Chẳng lẽ là bạn trai của Vân Vân đi vội nên quên đóng cửa?
Tôi nhanh chóng đứng dậy ra cửa, giúp cô ấy ký nhận bưu kiện.
Ánh mắt tôi vô tình lướt qua tờ giấy gửi hàng, túi ngủ nam?
Tôi lập tức khựng lại.
Chu Trầm, chồng tôi, rất thích ngủ trong túi ngủ, lúc nào cũng cuộn tròn như con nhộng.
Tôi hay trêu chọc, còn anh ấy chỉ cười khổ, xoa đầu tôi rồi nói:
“Không có túi ngủ, anh không ngủ nổi.”
Nhưng… Vân Vân mua túi ngủ nam để làm gì?
Bạn trai bí ẩn, vóc dáng tương tự, giờ lại thêm cả túi ngủ giống hệt?
Mọi chuyện hôm nay bỗng nhiên khiến tôi thấy kỳ lạ.
Dù tôi có vô tư cỡ nào thì lúc này cũng bắt đầu cảm thấy bất an.
Vân Vân từ nhà vệ sinh đi ra, nhận lấy kiện hàng từ tay tôi.
Tôi vờ như hỏi thăm cho có: “Vân Vân, cậu với bạn trai dọn về ở chung rồi à?”
“Cũng coi như vậy.”, cô ấy lắc lắc hộp hàng trong tay, giọng thản nhiên, “Anh ấy khó ngủ, chỉ cần đổi chỗ là mất ngủ cả đêm.
Nhà cậu chẳng phải Chu Trầm suốt ngày kêu ngủ trong túi ngủ ngon lắm sao?
Tớ nghĩ hay là mua một cái cho anh ấy thử xem.”
Tôi không nhịn được mà cười khổ, tự mắng mình suy nghĩ linh tinh.
Rồi trêu chọc: “Đối xử tốt với bạn trai như vậy, mà với tớ, bạn thân chí cốt, lại giấu giếm đủ thứ. Không lẽ…”
Vân Vân khựng lại:
“Sao cơ?”
“Tớ nói là… cậu đặt tớ sau anh ta rồi đúng không? Tớ nói trước nha, tớ không chấp nhận đâu đó!”
Cô ấy bật cười, khoác tay tôi: “Sao có thể chứ? Cậu mãi mãi là bạn thân số một của tớ!”
“Thế mới đúng chứ.”
Tôi lấy từ trong vali ra một hộp quà, đưa cho Vân Vân:
“Vì món quà này mà tớ mới kết thúc chuyến công tác sớm đấy, mau mở ra xem đi.”
Vân Vân vừa mở hộp liền sững người.
3
Bên trong là một chiếc túi Hermès.
Vân Vân ngẩn ngơ nhìn nó, ánh mắt lấp lánh, khóe môi khẽ run.
“Không thích à?”, tôi hơi lo lắng hỏi.
“Thích chứ! Làm sao cậu biết tớ thích cái này?”, Vân Vân lao tới ôm chặt lấy tôi.
Trước khi đi công tác, tôi vô tình nghe thấy cô ấy gọi điện cho ai đó, nói rất muốn mua chiếc túi này.
Nhưng ở thành phố A thì hết hàng rồi.
Tôi đi hết các cửa hàng của mấy thành phố lân cận, cuối cùng cũng mua được.
Để tạo bất ngờ cho Vân Vân, tôi đã thức liền ba đêm để hoàn tất công việc và quay về sớm.
Lúc thanh toán, nhân viên cửa hàng bảo tôi may mắn lắm, vì mẫu túi giới hạn này chỉ có hai chiếc toàn thế giới, chiếc trước vừa mới bị người khác mua rồi.
Phải, tôi đúng là rất may mắn… May mắn vì đã trở thành bạn thân của Vân Vân.
Chúng tôi quen nhau từ hồi tiểu học, khi đó tôi là đứa nhút nhát, thường xuyên bị bạn bè bắt nạt,
chỉ có Vân Vân là luôn đứng ra bảo vệ tôi.
Sau đó cô ấy chuyển trường. Nhưng nhiều năm sau, chúng tôi lại gặp nhau ở trường cấp ba.
Năm lớp 12, anh trai tôi chuẩn bị kết hôn, nhà tôi vì cần sính lễ cao nên bắt tôi nghỉ học để gả đi,
lại là Vân Vân giúp tôi bỏ trốn khỏi chuyện đó.
Cả hai đứa cùng thi đậu vào đại học ở thành phố A.
Tôi học tốt, giành được học bổng, lúc nào cũng chia một nửa cho cô ấy.
Ra trường, sự nghiệp tôi nhanh chóng ổn định, tôi còn giới thiệu cô ấy vào một công ty tiềm năng hơn.
Chúng tôi nương tựa nhau mà sống, tuy không phải ruột thịt, nhưng còn hơn cả người nhà.
Bỗng trong phòng vang lên một tiếng “bịch” nặng nề.
“Ting gì vậy?”, tôi hỏi, đang định đứng dậy thì bị Vân Vân kéo lại:
“Trong phòng tớ nhiều đồ quá, chắc cái gì đó bị rơi thôi. Cậu không được vào đấy nha, không lại cười tớ nữa.”
Cô ấy vừa nói vừa đi về phía phòng ngủ.
Tôi ngồi lại ghế:
“Không vào thì thôi, tớ còn sợ cậu bắt tớ phụ dọn nữa kìa! Cái ổ của cậu, tớ thật sự không dọn nổi.”
Bên ngoài nhìn Vân Vân lúc nào cũng chỉnh chu, nhưng nhà thì lúc nào cũng bừa bộn.
Nếu không phải tôi mỗi tuần đều thuê người dọn dẹp giúp, không biết giờ nó đã thành bãi chiến trường cỡ nào rồi.
Không biết đã qua bao lâu, tôi nghe thấy tiếng cửa mở.
Lúc đó mới giật mình nhận ra mình vừa ngủ quên.
Hôm nay tôi dậy từ ba giờ sáng để bắt chuyến bay sớm, nên thực sự rất mệt.
Bỗng tôi chợt nhớ ra, nếu để Chu Trầm, cái “bình giấm chua” nhà tôi, biết tôi về sớm mà lại ghé nhà Vân Vân trước, thì không biết anh ấy sẽ giận đến mức nào.
Tôi vội vàng đứng dậy: “Vân Vân, tớ phải về đây.”
Vân Vân bước ra từ phòng ngủ, đã thay sang đồ ngủ: “Muốn tớ đưa cậu về không?”
Tôi lườm cô ấy một cái: “Cậu thay đồ ngủ rồi mà còn đưa với tiễn gì nữa, tớ đâu có nhẫn tâm vậy.”
Cô ấy nắm lấy tay tôi, làm nũng: “Tại hôm qua tớ ngủ muộn, hôm nay lại dậy sớm… Hy Hy của tớ là thương tớ nhất mà~”
Trên người cô ấy… sao lại có mùi quen quen?
Cô ấy buông tay ra rất nhanh, tôi còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, thì ánh mắt đã vô tình rơi xuống một vật gì đó màu xanh rêu trên ghế sofa.