Để tạo bất ngờ cho cô bạn thân Tô Vân Vân, tôi bay chuyến sớm, mới bảy giờ sáng đã có mặt trước cửa nhà cô ấy.

Tôi nhập mật mã mở cửa bước vào. Nhưng lạ thật, Vân Vân, người nổi tiếng thích ngủ nướng, lại không có nhà.

Ngay lúc đó, tiếng nước chảy trong nhà tắm vang lên, kèm theo giọng một người đàn ông:
“Cửa không khóa, vào đi.”

Giọng này… sao nghe có chút giống giọng chồng tôi, Chu Trầm?

1

Tôi bị chính suy nghĩ chợt lóe lên đó làm giật mình, rồi lập tức bật cười.
Giọng nói trong nhà tắm vốn rất dễ bị méo tiếng, hơn nữa Chu Trầm với Tô Vân Vân từ trước đến nay chẳng ưa gì nhau, sao có thể xuất hiện cùng nhau trong nhà cô ấy được?

Nhưng mà… Vân Vân quen bạn trai mà giấu tôi dữ vậy sao? Chờ cô ấy về, tôi nhất định phải “hỏi thăm” cho ra lẽ.

Tôi còn đang nghĩ ngợi, thì tiếng nước trong nhà tắm đột ngột dừng lại, người bên trong bắt đầu vặn tay nắm cửa.

Tôi vội vàng quay lưng lại, hét lên: “Tôi không phải Tô Vân Vân, tôi là bạn thân của cô ấy, Kiều Hy!”

Người bên trong hình như khựng lại, tay nắm cửa cũng dừng, rồi không còn bất kỳ âm thanh nào nữa.

Tôi ngượng chín cả mặt. Vân Vân cái con nhỏ này, quen bạn trai mà không nói một tiếng, suýt thì tôi đụng trúng “hiện trường trực tiếp”.

Tôi lúng túng định chuồn ra cửa, chưa kịp đến nơi thì cửa đã tự mở ra.

Tô Vân Vân xách đồ ăn sáng đứng trước cửa, vẻ mặt kinh ngạc: “Hy Hy? Cậu về sớm thế?”

Tôi nháy mắt trêu cô ấy: “Thì tại tớ đoán được mưu tính nhỏ của cậu mà.”

Vân Vân vừa định nói gì, thì bị giọng đàn ông trong nhà tắm cắt ngang: “Tô Vân Vân, qua đây!”

Giọng này nghe khác hẳn lúc nãy, xem ra đúng là tôi nghe nhầm rồi.

Vân Vân đáp lại rồi đi về phía nhà tắm, tôi cũng vô thức quay đầu lại nhìn, chỉ kịp thấy một bóng lưng quấn khăn tắm lướt qua, vai rộng, eo thon, dáng chuẩn không cần chỉnh, nhìn từ sau đúng là… hơi giống Chu Trầm thật.

Sao hôm nay tôi cứ nghĩ đến Chu Trầm suốt thế nhỉ? Chẳng lẽ là do hai tháng đi công tác nên nhớ anh ấy quá rồi?

Chu Trầm bình thường đã rất hay dính người, Vân Vân còn hay trêu là anh ấy chính là “móc khóa di động” của tôi, đi đâu cũng kè kè không rời.

Lần này tôi đi công tác tận hai tháng, mặt anh ấy lập tức dài ra cả cây số. Từ sau khi cưới, chúng tôi chưa bao giờ xa nhau lâu đến vậy.

Nhưng công ty của anh ấy đang vào giai đoạn quan trọng, không thể đi cùng tôi được.
Tôi phải dỗ dành mãi, anh mới miễn cưỡng đồng ý… với điều kiện là phải gọi video mỗi ngày.

Nếu biết tôi về sớm mà không báo, lại còn chạy qua nhà Vân Vân trước, chắc chắn anh ấy sẽ lại ghen bóng ghen gió cho mà xem.

Nghĩ lại hồi mới giới thiệu Chu Trầm với Vân Vân, hai người đúng kiểu nước với lửa, chẳng ai ưa nổi ai.

Vân Vân chê Chu Trầm lạnh tanh, không có tí hơi người. Chu Trầm thì ghét Vân Vân lắm mồm, nói chuyện như cái chợ. Tôi đứng giữa đúng kiểu “gánh team” không ai thương.

Về sau thân hơn một chút, hai người lại chuyển sang cạnh tranh sự chú ý của tôi, ghen ngầm, ganh đua từng chút một, khiến tôi chỉ biết dở khóc dở cười.

Giờ thì tốt rồi, Vân Vân có bạn trai rồi, hy vọng từ giờ hai người họ không còn như thế nữa.

Chúng tôi bốn đứa còn có thể cùng nhau đi chơi nữa mà.
Tôi đang hí hửng nghĩ đến những kế hoạch vui vẻ sắp tới, thì bất ngờ nghe thấy tiếng cãi vã vọng ra từ phòng ngủ của Vân Vân.

Tim tôi bỗng thót lại, vội vàng chạy đến gõ cửa: “Vân Vân, có chuyện gì vậy?”

2
Tiếng cãi nhau ngưng lại, nhưng tôi đập cửa đến đau cả tay mà cửa vẫn không mở.
Tôi bắt đầu lo lắng có chuyện không hay xảy ra bên trong, đang định giơ chân lên đạp cửa thì cửa cuối cùng cũng bật mở.

Vân Vân đứng ở ngưỡng cửa, mắt đỏ hoe.
Tôi hoảng hốt đỡ lấy cô ấy: “Sao vậy? Cãi nhau với bạn trai à?”

Tôi nhìn quanh một vòng, chẳng thấy bóng dáng đàn ông đâu cả.
“Anh ta đâu rồi? Mau nói tớ nghe chuyện gì xảy ra, để tớ dạy cho anh ta một bài học!”

Vân Vân cúi đầu nói khẽ: “Ừ, giá mà cậu vào sớm một chút thì tốt rồi…”

Đột nhiên có tiếng “tít” vang lên, tiếng khóa cửa điện tử mở.
Tôi vừa định đi ra xem thì Vân Vân vội kéo tay tôi lại: “Bạn trai tớ có việc gấp nên đi trước rồi.”

Phòng ngủ của Vân Vân có hai cửa, chắc anh ta cố tình đi cửa còn lại để tránh mặt tôi.

Tôi bắt đầu thấy hơi khó chịu: “Vân Vân, cậu coi tớ là người ngoài à? Có bạn trai mà cũng không nói với tớ, hại tớ suýt chút nữa ‘trực tiếp đối mặt’ luôn rồi đấy.
Rốt cuộc là ai vậy? Tớ có quen không?”

Vân Vân tựa người vào cửa sổ, ánh nắng chiếu lên mặt khiến tôi nhìn không rõ biểu cảm:
“Do công việc của anh ấy, nên bọn tớ tạm thời chưa tiện công khai.”

Tôi càng thêm tò mò: “Công việc? Đừng nói là… người nổi tiếng đó nha? Không lẽ là… Vương Khải Khải?!”

Tôi cố tình làm mặt mê trai, Vân Vân bị tôi chọc cười, lao tới bịt miệng tôi: “Cái bà tám này! Hỏi gì mà lắm thế?”

Sau một hồi đùa giỡn, tâm trạng cô ấy cũng tốt hơn nhiều.
Vân Vân nói muốn vào nhà vệ sinh chỉnh lại bản thân.
Tôi thì đi ra ghế sofa ngồi nghỉ một lát, thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Nhưng cửa chưa kịp để tôi mở thì đã tự bật ra.

“Ủa? Sao thế này? Cửa không khóa à?”
Giọng của anh shipper vang lên, đầy nghi hoặc.