Lục Triết, anh tưởng như thế là xong sao?

Anh đánh giá thấp tôi rồi.

Cũng đánh giá quá thấp thứ gọi là “tình bạn” giữa phụ nữ.

Tôi lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Cố Ngôn.

“Chuẩn bị xong chưa?”

Anh trả lời ngay: “Bất cứ lúc nào.”

Tôi gửi một email được mã hóa tới hòm thư của Cố Ngôn.

“Dùng cách ẩn danh, gửi thứ này cho cảnh sát Trương, người phụ trách vụ án, và mấy tòa soạn lớn nhất thành phố.”

“Nhớ kỹ, dùng cách an toàn nhất. Tuyệt đối không để lại dấu vết.”

“Yên tâm.”

Anh chỉ đáp gọn hai chữ.

Trong email đó, không có chuỗi bằng chứng phức tạp, không có lời lẽ dài dòng.

Chỉ có một đoạn ghi âm.

Là đoạn hội thoại giữa tôi và Chu Tình được tôi ghi âm lại bằng bút ghi âm, vào đúng ngày trước khi sự việc xảy ra.

Hôm đó, tôi tìm thấy Chu Tình đang luyện đàn trong phòng nhạc của trường.

Tôi biết, đó là nơi duy nhất cô ta có thể ở một mình và thả lỏng.

Tôi không nhắc đến Lâm Miêu Miêu, cũng không nhắc đến suất tuyển thẳng.

Tôi chỉ dùng thân phận của một kẻ “đồng cảnh ngộ”, một “người thất bại” bị hào quang của Lâm Miêu Miêu bao phủ, để bắt chuyện với cô ta.

Tôi kể về những thành quả nghiên cứu bị giảng viên gán cho nhóm.

Tôi kể về ý tưởng thiết kế cuộc thi bị bạn học có hậu thuẫn mạnh hơn cướp mất.

Từng câu từng chữ của tôi, như chiếc chìa khóa mở đúng ổ khóa trong lòng Chu Tình.

Những uất ức chất chứa bao năm trời với Lâm Miêu Miêu, như đê vỡ trào ra.

Trong đoạn ghi âm, có thể nghe rõ những lời nghẹn ngào xen lẫn nức nở đầy kìm nén của cô ta.

“Cô ta lúc nào cũng vậy… lúc nào cũng thế…”

“Bản vẽ tôi vẽ vất vả cả tuần, cô ta chỉ đổi tên rồi nộp đi thi, còn đoạt giải!”

“Người anh khóa trên tôi thích, chỉ vì nói chuyện với tôi mấy câu, hôm sau đã trở thành bạn trai của cô ta!”

“Cô ta coi tôi là gì? Nô tì à? Người hầu? Một công cụ có thể dùng bất cứ lúc nào rồi tiện tay vứt bỏ?”

“Tất cả những hào quang rực rỡ cô ta có được, đều đứng trên máu thịt và lòng tự tôn của tôi! Dựa vào cái gì? Dựa vào đâu mà cô ta có tất cả, còn tôi chỉ có thể như một cái bóng sống phía sau?”

Cuối đoạn ghi âm, là một câu gằn từng chữ, chứa đầy căm hận:

“Có lúc, tôi thật sự chỉ muốn tự tay hủy gương mặt xinh đẹp giả dối đó của cô ta!”

Đoạn ghi âm này, như một con dao mổ chính xác, rạch toạc lớp mặt nạ “bạn thân” giữa Lâm Miêu Miêu và Chu Tình, để lộ ra bên trong mối quan hệ lệch lạc, độc hại, đầy thao túng và u uất.

Nhưng chỉ thế thì chưa đủ.

Tôi còn đính kèm vài bức ảnh chụp màn hình tin nhắn.

Là tin nhắn Lâm Miêu Miêu dùng để uy hiếp Chu Tình, ép cô ta đi trộm axit flohydric.

“Chu Tình, chuyện xưởng của ba cô trốn thuế, cô không muốn người khác biết đâu nhỉ?”

“Giúp tôi lần này, chúng ta vẫn là chị em tốt. Còn nếu cô không giúp… tôi cũng không biết, liệu có lỡ tay đưa mấy quyển sổ sách này cho cục thuế hay không…”

Tống tiền trắng trợn!

Uy hiếp lộ liễu!

Sự thật, cuối cùng cũng được phơi bày hoàn chỉnh trước toàn thế giới.

Lâm Miêu Miêu, căn bản không phải cô gái đơn thuần ngốc nghếch gì cả.

Cô ta là một kẻ bắt nạt lâu dài, một kẻ thao túng tâm lý bạn thân đến mức méo mó!

Cô ta là một kẻ âm mưu thâm sâu, sẵn sàng uy hiếp người khác, lợi dụng điểm yếu của họ để đạt được mục đích!

Cô ta đã lợi dụng nỗi hận của Chu Tình, lợi dụng điểm yếu từ gia đình Chu Tình, để dụ cô ta lấy ra thứ axit chết người kia.

Cô ta đạo diễn một vở kịch hoàn chỉnh, hòng hủy hoại tương lai của tôi.

Còn tôi, Tô Vãn, chỉ là người đã nhìn thấu mọi kịch bản từ trước, và vào thời khắc quyết định, đã thay cô ta viết lại đoạn kết – một đoạn kết chân thật hơn, tàn khốc hơn.

Khi email ẩn danh ấy được phát tán, dư luận như bị ném vào một quả bom nguyên tử.

Những tiếng khóc lóc thương cảm cho Lâm Miêu Miêu, những lời mắng chửi Chu Tình và tôi, trong một đêm, biến mất không còn dấu vết.

Thay vào đó, là làn sóng phẫn nộ và chấn động cuồn cuộn như sóng thần.

“Ôi đệch! Plot twist đỉnh thật sự! Lâm Miêu Miêu mới đúng là kiểu bạch liên hoa trình độ master!”

“Nghĩ kỹ mà thấy rợn! Thao túng bạn thân lâu dài, còn tống tiền? Con quỷ đội lốt thiên thần!”

“Chu Tình cũng đáng thương ghê, bị bóp nghẹt đến mức mất cả lý trí, tôi mà là cô ta chắc cũng muốn liều chết luôn rồi!”

“Vậy hóa ra Tô Vãn từ đầu tới cuối đều bị oan? Cô ấy mới là người thảm nhất, suýt nữa bị hai con ‘bạn thân’ này hợp tác đưa vào tù!”

Bức tường truyền thông được Lục Triết dày công dựng lên để bảo vệ Lâm Miêu Miêu, sụp đổ tan tành trước sự thật tuyệt đối.

Mọi màn rửa trắng hắn dày công bày biện, giờ chỉ còn là một trò cười.

Chiếc mặt nạ giả tạo của “nạn nhân” trên gương mặt Lâm Miêu Miêu, bị tôi tự tay xé vụn.

Từ thiên đường, tôi đã đạp cô ta thẳng xuống vũng bùn.

Và lần này, cô ta không thể nào bò lên lại được nữa.