Ta và khuê mật cùng xuyên vào chốn thâm cung nguy hiểm trùng trùng.
Ta trời sinh có khả năng thông linh, chỉ cần một bát gạo trắng là có thể hỏi chuyện sống chết.
Nàng thuộc làu Tam Thập Lục Kế, nhìn thấu và tính toán lòng người.
Hai chúng ta liên thủ, lần lượt đánh bại toàn bộ phi tần trong hậu cung, phò người con trai duy nhất của nàng lên ngôi hoàng đế.
Nàng cũng trở thành thái hậu đương triều.
Vào ngày sinh thần, nàng bưng chén trà, nhướng mày với ta:
“Giấc mộng lớn, ai là người tỉnh trước?”
Ta mỉm cười tiếp lời:
“Bình sinh, chỉ mình ta tự biết.”
Đó là ám hiệu hai chúng ta từng hẹn với nhau khi còn nằm trong ký túc xá xem phim trước lúc xuyên không, chỉ có hai người chúng ta biết.
Ta cứ tưởng cuối cùng chúng ta đã có thể an ổn dưỡng già trong hậu cung.
Khi yến tiệc kết thúc, hoàng đế cúi người đỡ nàng, đúng lúc một sợi tóc đen bên mai rơi xuống tay áo ta.
Ta tiện tay cất nó đi, sau khi trở về lại nhất thời nổi hứng, xem thử mệnh số cho hắn.
Quẻ gạo hiện ra rằng hắn mang long khí, đế vận đang thịnh, nhưng lại có tướng cả cha lẫn mẹ đều đã qua đời.
Tiên đế đã băng hà từ lâu, mệnh cha đã tuyệt cũng không có gì kỳ lạ.
Nhưng sinh mẫu của hắn rõ ràng vẫn còn sống.
Ta cố gắng giữ vững tinh thần, lập tức lấy món đồ cũ mà khuê mật đã tặng ta từ nhiều năm trước ra, một lần nữa bày trận hỏi gạo.
Ba nén hương hỏi mệnh đồng loạt tắt ngấm, toàn bộ gạo trắng trong đĩa đều chuyển thành màu đen.
Gạo âm phủ lên gạo dương, đèn hồn đã tắt từ lâu, rõ ràng là tướng tuyệt mệnh suốt năm năm!
Ta như rơi xuống hầm băng.
Nếu khuê mật đã chết từ lâu, vậy người hôm nay đối được ám hiệu với ta, rốt cuộc là ai?
1
Ta nhìn chằm chằm vào số gạo âm cháy đen trong đĩa, đầu ngón tay không ngừng run rẩy.
Năm năm trước…
Năm năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tám năm trước, Triệu Kỳ giẫm lên thi cốt của ba vị hoàng tử đã trưởng thành để đăng cơ.
Trong ba năm sau đó, Sở Dao dùng thân phận thái hậu lâm triều xưng chế, mạnh tay thúc đẩy nữ học, chèn ép các thế gia.
Cho đến buổi tế lễ tại lăng Thái phi năm năm trước.
Đêm hôm đó, dư nghiệt tiền triều làm loạn, vây chặt chúng ta trong lăng tẩm.
Sở Dao vì yểm trợ Triệu Kỳ rút lui nên đã dụ đám truy binh đi, rồi mất liên lạc với ta suốt bảy ngày.
Khi ta dẫn viện binh tìm thấy nàng, nàng toàn thân đẫm máu, ngã bên cạnh một cái giếng cạn, trong tay vẫn nắm chặt hổ phù điều binh.
Cũng từ sau lần trọng thương ấy, nàng nói rằng đầu óc mình đã bị tổn thương.
Nàng thường xuyên đau đầu, dần dần lui về sống sâu trong hậu cung, không còn nhúng tay vào triều chính, đến cả nữ học mà nàng từng coi trọng nhất cũng không quan tâm nữa.
Ta vẫn luôn cho rằng sau kiếp nạn sinh tử ấy, nàng đã nguội lạnh lòng mình, chỉ muốn an ổn dưỡng già trong hậu cung.
Nhưng nếu nàng đã chết ngay trong bảy ngày ấy thì sao?
Vậy suốt năm năm qua, kẻ luôn mỉm cười đón tiếp ta trong thâm cung, thậm chí còn đối được ám hiệu hiện đại của chúng ta, rốt cuộc là ai?
Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng ta.
Ta đột ngột chộp lấy chiếc lược cũ trên bàn.
Đây là chiếc lược Sở Dao tự tay khắc khi chúng ta vừa xuyên đến đây.
Trên đó có khí tức bản mệnh của nàng, tuyệt đối không thể sai được.
Ta áp chiếc lược lên mi tâm, cưỡng ép thi triển thuật thông linh.
“Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn. Mượn ta tuệ nhãn, dò âm tìm hồn!”
Một cơn đau dữ dội nổ tung giữa mi tâm, cổ họng ta dâng lên vị ngọt tanh, ta cố nuốt ngụm máu đang trào lên xuống.
Cảnh tượng trước mắt bắt đầu vặn vẹo, một luồng sát khí màu đen mảnh như tơ nhện bay ra khỏi chiếc lược.
Nó giống như một con rắn nhỏ, chậm rãi chỉ về hướng cung Trường Lạc.
2
Cung Trường Lạc.
Tẩm điện của thái hậu.
Ta không gọi bất kỳ ai, một mình xách đèn lồng, giẫm lên sương lạnh giữa đêm khuya, đẩy cửa bên của cung Trường Lạc ra.
Trong điện đèn đuốc sáng trưng.
Thái hậu đang tựa trên quý phi tháp, để hai cung nữ nhỏ quỳ bên cạnh đấm chân cho nàng.
Trong tay nàng cầm một ít nước hoa móng tay, buồn chán nhuộm móng.
Nghe thấy tiếng bước chân, nàng lười biếng nâng mí mắt, ánh mắt rơi xuống chiếc đèn trong tay ta, đôi mày hơi nhướng lên.
“Niệm Niệm? Nửa đêm không ngủ, sao đột nhiên lại chạy đến chỗ ta?”
Nàng dừng lại một lát, ánh mắt lại lướt qua gương mặt tái nhợt của ta.
“Xảy ra chuyện gì rồi?”
Giọng điệu ấy, âm cuối hơi cao lên ấy, đều giống Sở Dao như đúc.
Ta siết chặt lòng bàn tay, cố gắng đè xuống sóng lớn đang cuộn trào trong lòng, nặn ra một nụ cười tùy ý.
“Không ngủ được, đột nhiên nhớ tới một vài chuyện trước kia nên sang đây nói chuyện với ngươi.”
Ta không hề khách sáo ngồi xuống chiếc ghế gấm đối diện nàng, tiện tay nhặt một quả nho trong mâm trái cây ném vào miệng.
Thái hậu phất tay, cho toàn bộ cung nữ lui xuống.
Trong đại điện chỉ còn lại hai người chúng ta.
Nàng thở dài, xoa mi tâm:
“Haiz, cái nơi quỷ quái này đến điều hòa cũng không có, nóng chết lão nương rồi. Vẫn nhớ những ngày trước kia chúng ta ở ký túc xá, vừa bật điều hòa vừa ăn dưa hấu.”
Dáng vẻ than phiền của nàng quá mức tự nhiên.
Tự nhiên đến mức ta suýt cho rằng số gạo âm chuyển đen ban nãy chỉ là một cơn ác mộng.
Ta nhìn chằm chằm vào mắt nàng, giả vờ thản nhiên lên tiếng.
“Đúng vậy. Ta còn nhớ năm hai đại học, ngươi cãi nhau với chủ nhiệm giáo vụ, nửa đêm chạy đến khu nhà giáo viên, chọc thủng lốp chiếc xe mới mua của ông ta.”
“Khi ấy suýt bị camera quay lại, may mà ta ngắt cầu dao cứu ngươi.”
Thái hậu nghe xong, bật cười khanh khách.
“Sao lại không nhớ? Ngày hôm sau lão già ấy nhìn bốn cái lốp xẹp lép, tức đến mức đứng giữa sân vận động chửi bới suốt cả buổi sáng.”
“Vì chuyện đó, ông ta còn trừ nửa tháng điểm hạnh kiểm của ta.”
Nàng vừa cười vừa cầm khăn lau khóe mắt.
Nhưng trái tim ta lại hoàn toàn chìm xuống vào khoảnh khắc này.
Người chọc thủng lốp xe năm ấy vốn không phải Sở Dao, mà là một người bạn cùng phòng khác tên Vương Thiến.
Mấy ngày đó Sở Dao vẫn luôn ở bên ngoài dạy thêm, thậm chí chưa từng nhìn thấy chiếc xe ấy.
Sau khi chuyện bị làm lớn, chính nàng đã nhận tội thay cho Vương Thiến đang sợ đến phát khóc.
Nàng ghét nhất là ta nhắc đến chuyện đó.
Mỗi lần nghe thấy, nàng đều lập tức mắng ta:
“Đồ không có lương tâm, còn nói nữa thì tuyệt giao.”
Nhưng người trước mặt không những không tức giận, mà còn thuận theo lời nói dối của ta, bổ sung thêm những chi tiết vốn không hề tồn tại.
Nàng ta thật sự có ký ức của Sở Dao.
Nhưng nàng ta chỉ nhớ được những chuyện đã từng xảy ra, lại không phân biệt được đâu là chuyện Sở Dao đích thân trải qua, đâu chỉ là chuyện Sở Dao từng nghe kể.
Nàng ta không phải Sở Dao.
Chỉ là một kẻ giả mạo bị nhét ký ức của Sở Dao vào đầu.
3
Ta cố hết sức khống chế cơ mặt, không để lộ dù chỉ một sơ hở.
“Đúng vậy, về sau lão già ấy đến xe đạp cũng không dám đi nữa.”
Ta thuận theo lời nàng ta, cười ha hả rồi đứng dậy ngáp một cái.
“Được rồi, thấy ngươi không có chuyện gì thì ta yên tâm. Tuổi lớn rồi nên dễ đa sầu đa cảm. Ta về ngủ đây.”
Thái hậu trách móc trừng mắt nhìn ta:
“Cút cút cút, nửa đêm còn đến quấy rầy giấc mộng đẹp của người khác.”
Ta xoay người đi về phía ngoài điện.
Ngay lúc ta sắp bước qua ngưỡng cửa, nàng ta đột nhiên gọi ta lại từ phía sau.
“Niệm Niệm.”
Bước chân ta khựng lại, lông tơ sau lưng đồng loạt dựng đứng.
“Sao vậy?”
“Ngươi, ta và hoàng đế là người thân duy nhất của nhau trong thế giới này. Đừng nghe lời kẻ khác xúi giục rồi nảy sinh hiềm khích.”
Nàng ta nói vô cùng chân thành, như thể thật sự xem mình là Sở Dao.
Ta cắn chặt môi dưới, cho đến khi nếm được vị máu tanh mới đè xuống được xúc động muốn xé rách lớp da mặt của nàng ta ngay tại chỗ.
“Được.”
4
Ta bước qua ngưỡng cửa, đi vào màn đêm dày đặc.
Sau khi trở về thiên điện, ta lập tức khóa trái cửa phòng, đóng chặt toàn bộ cửa sổ, sau đó kéo một chiếc rương gỗ long não phủ đầy bụi từ dưới gầm giường ra.
Bên trong chứa những pháp khí thông linh mà ta đã thu thập suốt nhiều năm sau khi xuyên đến đây.
Đau buồn có thể để sau.
Hiện tại, ta buộc phải tìm được hài cốt thật sự của Sở Dao trước.
Không được chôn cất thì không thể siêu sinh.
Bất kể kẻ giết nàng là ai, ta cũng không thể để nàng tiếp tục bị giam cầm trong thâm cung này.
Ta cởi bộ cung trang rườm rà, thay sang một bộ y phục dạ hành màu đen gọn gàng.
Ta lấy ra một bát gạo nếp đã ngâm trong nước vô căn suốt ba năm, cắn rách ngón giữa tay trái, nhỏ máu đầu ngón tay đỏ tươi vào bát.
“Cửu âm liên hoàn, vạn pháp quy tông. Lấy máu lập khế, tìm xương dò dấu!”
Ta mạnh tay vung số gạo nếp dính máu lên không trung.
Gạo nếp không rơi xuống đất, mà quỷ dị lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng xanh lam mờ ảo.
Ngay sau đó, những hạt gạo nếp va chạm vào nhau, bất ngờ ngưng tụ thành một con chim sẻ trắng bán trong suốt lớn bằng bàn tay.
“Đi! Tìm xương của nàng!”
Ta quát khẽ một tiếng.
Chim sẻ trắng vỗ cánh, xuyên qua khe cửa đang đóng chặt rồi bay ra ngoài.
Ta giấu một con dao găm tẩm độc vào trong tay áo, lặng lẽ đi theo.
5
Hoàng cung giữa đêm khuya giống như một con mãnh thú đang ngủ say, nguy hiểm rình rập khắp nơi.
Ta đi theo chim sẻ trắng, tránh hết tốp cấm quân tuần tra này đến tốp khác.
Điều khiến ta kinh ngạc là chim sẻ trắng không bay về phía lãnh cung hoang vu hay những cái giếng cạn.
Nó bay qua trục chính, thẳng đến chính điện cung Càn Thanh được canh giữ nghiêm ngặt.
Sau khi lượn hai vòng trước cánh cửa điện sơn son, nó hóa thành ánh sáng xanh xuyên qua cửa bay vào trong.
Ta hít vào một hơi lạnh.
Hài cốt của Sở Dao sao lại được giấu ở nơi này?
Bên ngoài cung Càn Thanh có bốn thị vệ đeo đao canh giữ.
Ta lấy hai lá bùa màu vàng từ trong ngực ra, kẹp giữa hai ngón tay, lặng lẽ niệm một đoạn chú an hồn.
Lá bùa hóa thành hai làn khói xanh, theo gió đêm bay vào mũi đám thị vệ.
Bốn thị vệ lảo đảo, hai mắt vẫn mở nhưng đồng tử đã tan rã, rơi vào trạng thái ngủ mê khi đang đứng.
Ta nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa sổ cung Càn Thanh ra, lật người vào trong.
Trong điện tràn ngập mùi long diên hương nồng đậm.
Chim sẻ trắng dừng trên ngai vàng bằng gỗ kim tơ nam khắc chín con rồng ở chính giữa đại điện, lúc sáng lúc tối, phát ra tiếng rung đầy nóng nảy.
Ngay sau đó, nó đột ngột tan rã, hóa thành một vũng nước đen rơi xuống viên gạch vàng bên dưới long ỷ.
Chính là nơi này.
Ta ngồi xổm xuống, dùng mũi dao găm nhẹ nhàng cạy theo khe hở giữa những viên gạch.
Viên gạch này lại có thể lay động.
Ta hít sâu một hơi, dùng sức nhấc viên gạch lên.
Một mùi thủy ngân gay mũi trộn lẫn với mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn lập tức bốc lên.
Bên dưới viên gạch là một ngăn bí mật rộng khoảng một trượng vuông.
Trong ngăn không có bùn đất, chỉ có một vũng chất lỏng màu đỏ sền sệt.
Mà trong chất lỏng màu đỏ ấy đang ngâm một bức tượng ngọc cao nửa thước.
Không, đó không phải ngọc!
6
Ta đột ngột che miệng, trong bụng cuộn trào dữ dội, nước mắt lập tức tuôn xuống.
Đó là một bức tượng Quan Âm tống tử được điêu khắc từ xương người!
Trên đế tượng Quan Âm dùng chu sa khắc kín ngày tháng năm sinh.
Năm Giáp Tý, tháng Bính Dần, ngày Mậu Tuất, giờ Đinh Tỵ.
Đây là ngày tháng năm sinh của Sở Dao!

