Ta đang quỳ, trước mắt là một đôi giày gấm đen.
Tiếp đó là áo dài màu tía, bên hông đeo ngọc bội mỡ cừu trắng muốt.
Lòng ta chấn động, ngẩng đầu lên, gương mặt ấy chính là người ta từng kề vai sớm tối—Giang Dự.
Ánh mắt Giang Dự dừng lại nơi ta, hờ hững nhìn xuống.
Khoảnh khắc ta nhìn sang, bốn mắt chạm nhau.
Ngay cả nhịp tim cũng khựng lại trong giây lát.
So với trước kia, giữa chân mày Giang Dự nhiều thêm vài phần sắc lạnh, nghiêm nghị mà không cần giận dữ.
“Nàng đã có oan, chi bằng giao cho Đại lý tự ta thẩm tra.”
Lúc nói, ánh mắt hắn vẫn đặt nơi ta.
Một câu nói dứt khoát, Trương Ứng vốn định kiếm cớ thoái thác cũng nghẹn lời không phản bác nổi.
Ta ngơ ngẩn như mất hồn, đầu óc rối như tơ vò, ký ức bốn năm trước ùa về trong khoảnh khắc.
Hắn biết ta còn sống, liệu… có giết ta lần nữa?
7
Ta bị áp giải đến công đường trong chính xe ngựa của Giang Dự, suốt cả quãng đường, hắn chỉ một mực dùng ánh mắt đầy oán hận dán chặt lên người ta.
Thấy ta không mở miệng, hắn nghiến răng nghiến lợi:
“Tô Đường! Sao câm rồi? Thấy ta thì không có gì để nói à?”
Ta luôn cúi đầu, giả vờ trấn định đáp:
“Dân phụ không quen biết đại nhân, trên đời trùng tên trùng họ cũng chẳng hiếm.”
Giang Dự nghe vậy, hừ lạnh một tiếng:
“Ta còn chưa mù!”
Dọc đường không ai nói thêm gì nữa. Trên công đường, Giang Dự ngồi ở vị trí trên cao.
“Nói xem, ngươi có oan tình gì?”
Ta hơi sững người, vốn tưởng hắn sẽ trực tiếp tống ta vào đại lao, rồi để ta chết không minh bạch.
Gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, ta trả lời:
“Người kia mấy ngày trước đúng là bị ngã từ chỗ cao xuống, hai chân không thể cử động, có đến chỗ dân phụ kê đơn bốc thuốc.”
“Nhưng đơn thuốc ta kê là thuốc tiêu sưng giải độc, phương thuốc rõ ràng, ai nhìn cũng hiểu.”
“Huống hồ…”
Ta nhíu mày, nhớ lại tình trạng của nam nhân kia:
“Hắn là trúng độc.”
“Người đâu, dẫn hai mẹ con kia lên.”
Giang Dự hạ lệnh, chẳng bao lâu sau đã nghe thấy tiếng phụ nhân khóc lóc từ xa vọng tới.
Ta nhìn ra ngoài công đường, giữa đám người lập tức trông thấy Ninh Bảo đang được Thôi Cửu bế chặt trong lòng.
Con bé ra sức vẫy tay về phía ta, giọng thút thít gọi:
“Nương ơi! Nương ơi!”
Khóe mắt nó vẫn còn vương giọt nước chưa khô.
Ngực ta thắt lại đau nhói.
Quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng như băng của Giang Dự vẫn khóa chặt lấy ta.
Bàn tay buông thõng bên người ta bất giác siết chặt.
Giang Dự nhất định đã nghe thấy tiếng gọi “nương” kia của Ninh Bảo.
Hồi lâu sau, đến khi quan nghiệm thi bước lên bẩm báo, ánh mắt đầy nghi vấn của Giang Dự mới rời khỏi ta.
“Bẩm đại nhân, nam tử kia đích thực là trúng độc mà chết.”
“Hơn nữa là do nhiễm lượng lớn chì mà tử vong.”
“Đại nhân, chính là ả Tô Đường này, là ả cho con trai ta uống thuốc độc!”
Phụ nhân kia vừa đấm ngực vừa khóc rống: “Ả cố tình hại chết con ta! Đại nhân nhất định phải làm chủ cho ta!”
“Ồ~”
Giang Dự kéo dài âm điệu, ngón tay lật qua một tờ bùa vàng.
Hắn khẽ nâng mắt nhìn phụ nhân, ánh nhìn bỗng lạnh đi, tay hất bùa xuống trước mặt bà ta.
Tờ bùa vàng vỡ tung, bột phấn trắng bay tứ tán dưới ánh sáng.
Chỉ nghe Giang Dự cười lạnh:
“Ngươi nghe lời bà thầy bói, đổi đơn thuốc sang thứ phương thuốc bí truyền bà ta đưa.”
“Nhưng ngươi nào hay trong đám bột này, hàm chứa lượng lớn chì độc.”
“Chính thứ này mới là hung thủ giết chết con trai ngươi.”
Phụ nhân kia vẫn bán tín bán nghi, ôm lấy đám bột phấn nức nở:
“Bà ấy nói có thể cứu đôi chân của Đại Tráng, các người đều bảo chân nó hỏng rồi.”
“Nhưng rõ ràng còn có hy vọng, bà ấy nói có thể chữa khỏi mà…”
Bà ta thần trí rối loạn, giơ tay chỉ về phía ta, Giang Dự lập tức liếc mắt ra hiệu, quan binh hai bên áp chế lại hành vi của bà ta.
“Ta đã nói rồi, Tô nương tử là bị vu oan.”
“Trước kia mẫu thân ta bệnh nặng không có tiền, Tô nương tử khám bệnh hoàn toàn không lấy tiền.”
“Còn ta nữa…”
Bên ngoài công đường vang lên tiếng người ồn ào, ai nấy đều tranh nhau nói về những chuyện tốt ta từng làm trong thôn.
Ta xoay đầu lại, nở một nụ cười về phía Ninh Bảo.
Ninh Bảo cũng lớn tiếng gọi ta: “Nương ơi!”
8.
Sau lưng chợt lạnh, ta quay đầu lại liền chạm ngay ánh mắt của Giang Dự.
Hoảng hốt, ta vội vàng cúi thấp mi mắt.
Lần gặp lại này, ta từng nghĩ Giang Dự sẽ giết ta, xóa sạch quá khứ nhơ nhuốc của hắn.
Thế nhưng, hắn lại không mượn công trả thù tư, cũng không nhân cơ hội đoạt mạng ta.
Ngược lại, hắn đứng ra vì ta mà rửa oan.
Giống như bốn năm trước, khi hắn mới tới thôn núi nhỏ này, thấy quan thương cấu kết, ỷ thế hiếp người, cưỡng ép dân nữ.
Chính Giang Dự là người đầu tiên vì bất bình mà dám lên tiếng vì một người xa lạ.
Kết quả là hắn bị đánh đến sống dở chết dở, suýt nữa mất mạng.
Khi đó, chính ta đã cõng hắn từ con hẻm rách nát ấy về nhà.

