Ta cười gượng vài tiếng, chẳng dám đáp lời. Nói gì đến làm phu nhân, ta chính là vết nhơ mà Giang Dự không thể xóa sạch, hắn hận không thể một đao giết chết ta mới hả giận.

Họ không biết, nhưng ta thì rõ mồn một—ta sai hắn làm nô làm tỳ, hầu hạ nước trà xoa bóp vai, ngang nhiên sai khiến hắn hôn ta, thậm chí còn ra tay hạ dược, phá nát sự trong sạch của hắn.

Không biết Giang Dự có bị lôi ra ngâm lồng heo không, dù sao người thành thị bọn họ rất coi trọng chuyện danh tiết.

Ta từng nghe kể, có tiểu thư nhà quyền quý nọ chỉ vì bị mã phu kéo lên bờ khi rơi xuống nước, đã bị người nhà bức đến mức phải tự vẫn.

Ta càng nghĩ càng hoảng, đêm ấy liền gom hết bạc trong nhà chuẩn bị chạy trốn.

Trời tối như nước, gió đêm se se lạnh.

Ta đứng trên con đường nhỏ sau núi, nhìn lại mái nhà từng sống mười mấy năm, không khỏi thở dài, trong lòng lại oán Giang Dự thêm vài phần.

Đột nhiên phía xa có ánh lửa bùng lên, khói đặc cuồn cuộn dâng lên bầu trời.

Nhà ta… cháy rồi.

Nếu đêm nay ta không rời đi, vậy thì ngọn lửa kia sẽ là nơi chôn thân của ta.

Tay chân ta lạnh ngắt, máu huyết trong người như đông cứng lại.

Một bóng trắng cưỡi ngựa lao nhanh qua con đường dưới chân núi.

Y phục trắng tung bay, tóc đen búi gọn cài ngọc.

Không cần nghĩ cũng biết là Giang Dự.

Hắn muốn ta chết!

4

Chỉ cần ta – nỗi nhục ấy – chết đi, sẽ không còn ai biết vị công tử thế gia được vạn người theo đuổi nơi kinh thành, từng bị ta đem về nhà đùa bỡn như một kép hát.

Tự nhiên cũng sẽ không ai biết, hắn từng bị ép thành thân với ta, ảnh hưởng đến việc sau này cưới hỏi tiểu thư thế gia.

Giang Dự từng bị ép cưới ta, hắn không cam tâm, nói vài lời lấy lệ cho qua chuyện.

“Giờ cưới vội như vậy, ủy khuất cho nàng, chi bằng đợi ta…”

Hắn còn chưa nói hết câu, ta đã cắt lời.

“Ta bỏ mười lượng bạc mua ngươi về là để có người nối dõi, nếu ngươi tự cho mình thanh cao, vậy giờ lập tức cút khỏi nhà ta.”

“Mười lượng bạc, ta coi như vứt đi, cùng lắm lại mua đứa khác biết nghe lời hơn.”

Ta vừa nói vừa thu dọn đồ đạc của hắn quăng ra ngoài.

Đó là lần đầu tiên ta thấy sắc mặt Giang Dự đen đến vậy.

Hắn nắm chặt tay, rồi lại buông ra.

Lạnh lùng nhìn ta, nghiến răng ken két:

“Được!”

“Ta cưới.”

Ta cười gian xảo, hôm sau cả mười dặm tám làng đều biết ta sắp thành thân.

Ta mời bọn họ hai ngày sau đến dự hôn lễ của ta và Giang Dự.

Giang Dự biết chuyện thì nhíu mày:

“Gấp gáp thế này, chẳng khác gì trò đùa.”

Nhưng phản kháng của hắn vô ích.

Thế là ta khoác lên mình bộ hỉ phục đỏ rực đã chuẩn bị từ lâu.

Tự nhiên không phải chuẩn bị để cưới Giang Dự.

Ta mặc váy đỏ xoay một vòng trước mặt hắn:

“Đẹp không?”

Giang Dự hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi.

“Còn của ta?”

Hồi lâu không thấy ta rời gương đồng, hắn rốt cuộc cũng chịu mở miệng:

“Ta… hết tiền rồi.”

Cho nên hắn không có.

Dù hắn nghìn lần không tình, vạn lần không nguyện, chúng ta vẫn thành thân.

Hôm đó ta mặc hỉ phục đỏ rực, Giang Dự mặc thường phục, nắm tay dải lụa đỏ, giữa tiếng cười đùa của đám đông mà bái thiên địa.

Ta chỉ nhớ gương mặt Giang Dự đen như đáy nồi.

Giống như lần ta tưởng hắn không dùng được, dắt hắn đến tìm bọn buôn người đòi đổi lại.

Nhưng ta đã quên vì sao lại mang hắn trở về.

Hình như là bọn buôn người cầm khăn tay khóc lóc kể lể:

“Cha hắn mất sớm, nay mẹ mất mới đành bán thân chôn cất.”

“Trời cao hữu nhãn, gặp được cô nương tốt bụng như vậy.”

“Cô nương giờ không cần hắn, hắn biết sống thế nào đây!”

Bọn họ nói thật tha thiết, ta nghe cũng rớt hai giọt nước mắt.

Đến khi nhận ra bị dỗ, thì đã lại dắt Giang Dự quay về nhà.

Nghĩ lại cũng phải, hắn muốn giữ gìn thanh bạch cho tiểu thanh mai, lại bị ta cưỡng ép thành thân, dĩ nhiên hận ta thấu xương.

5

Tầm mắt ta chỉ còn lại một mảnh lửa đỏ và tiếng kêu cứu của thím mợ bọn họ.

“Tô Đường con ơi…”

“Tiểu Đường à…”

Ta không dám ngoái đầu nhìn nữa, giữa tiếng gọi dồn dập, ta rời khỏi nơi mình đã sống mười mấy năm.

Mặt trời vẫn đi theo quỹ đạo vĩnh hằng của nó, đông đến thu qua, chớp mắt đã mấy mùa mát trời.

Ta lại một lần nữa đứng trước nha môn buôn người.

“Nương ơi, chọn thúc thúc kia đi!”

Ta nhìn theo tay Lạc Bảo chỉ.

Một nam nhân cao lớn cường tráng, làn da ngăm ngăm, trông rất có sức lực.

Khác hẳn với Giang Dự.

Ta sững người trong thoáng chốc.

Nghĩ lại mới thấy, ngay cả cái tên cũng đã xa lạ.

Có lẽ giờ này hắn và tiểu thanh mai đã thành thân rồi.

“Nương ơi, mua thúc ấy về, thúc ấy có thể bảo vệ nương với Lạc Bảo!”

Giọng trẻ con non nớt kéo ta về thực tại.

Ta cười, xoa đầu nó:

“Được~”

Nam nhân đó thân hình vạm vỡ, đúng là rất hợp để dọa đám người gây chuyện.