Vì muốn có con nối dõi, ta bỏ ra mười lượng bạc mua một nam nhân dung mạo tuấn mỹ.
Nam nhân ấy khinh ta thô tục, thà chết chứ không chịu khuất phục.
Ta đành phải cưỡng ép hắn.
Cho đến khi tiểu thanh mai của hắn tìm đến, nói rằng hắn vốn là công tử thế gia, còn thề phải giết ta để rửa hận.
Ta hoảng hốt, gom góp hết bạc trong nhà mà bỏ trốn.
Về sau, gặp lại nơi công đường,
hắn đã là quan lớn cao cao tại thượng,
còn ta chỉ là dân thường không nơi kêu oan.
Giang Dự thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như dao, gằn từng tiếng:
“Tô thị huyện Khúc Thủy, bỏ chồng, vứt con, tội lại càng thêm nặng!”
1.
Sau khi ta cưỡng ép Giang Dự, tiểu thanh mai của hắn liền tìm đến.
Đó là một thiếu nữ toàn thân châu ngọc lấp lánh, vừa trông thấy Giang Dự liền nhào vào lòng hắn, khóc như mưa gió, giọng nghẹn ngào kể lể nỗi lo lắng bao ngày.
Lúc ấy ta mới biết, Giang Dự vốn là công tử thế gia có tiếng ở kinh thành.
“Loại phụ nhân thô tục đó cũng dám làm nhục công tử nhà ta, không giết nàng thì khó giải mối hận này trong lòng!”
Người nói mặc một thân hắc y, bên hông còn đeo đao, dáng vẻ dữ tợn đáng sợ.
Ta nấp sau tường nghe lén, cả người run lên vì hoảng sợ.
Nghĩ lại những chuyện ta đã làm với Giang Dự mấy ngày qua, chỉ thấy lạnh cả sống lưng.
Giang Dự là do ta bỏ mười lượng bạc ra mua về để mượn giống.
Hắn dung mạo nổi bật giữa đám nam nhân bị bán, ta nhìn trúng liền thẳng tay mua lấy.
Ai ngờ tuy hắn đẹp mà lại vô dụng.
Ta chủ động bao lần, hắn đều bất động như núi, trốn ta như trốn rắn độc.
Khéo làm sao, ngay tối qua, ta thấy bạc mình bỏ ra thật uổng.
Thế là cưỡng ép hắn.
Vừa sáng ra, tiểu thanh mai của hắn đã tìm đến cửa.
“Ta tự có tính toán.”
Giọng nói trầm thấp của Giang Dự vang lên từ bên kia, lạnh lùng đến thấu xương, trong mắt là sát ý rõ ràng như thể không giết được ta thì quyết không buông tha.
Xong rồi, xong đời ta rồi!
2
“Đồ phụ nữ quê mùa, Giang Dự ca ca sao có thể dẫn ngươi về kinh thành?”
Thiếu nữ mặc áo gấm màu hồng phấn, liếc ta một cái đầy kiêu ngạo, ánh mắt toàn sự khinh bỉ,
“Chuyện gà rừng hóa phượng hoàng chỉ có trong mấy quyển truyện tranh vẽ thôi.”
“Nông phụ thì nên biết thân biết phận của nông phụ.”
Nói xong, ánh mắt nàng ta nhìn ra phía sau lưng ta, khẽ nhếch môi cười.
“Giang Dự ca ca, huynh ra rồi à.”
Nàng ta cười tươi, tự nhiên khoác tay Giang Dự,
“Vẫn là bộ y phục này hợp với huynh nhất.”
Ta nghe tiếng liền quay đầu lại.
Giang Dự mặc một thân cẩm bào, vạt áo trắng dưới nắng lấp lánh từng tia sáng mịn, cùng váy lụa màu hồng sen của nữ tử bên cạnh, một trắng một phấn rực rỡ như tranh vẽ.
Tựa tiên nhân hạ thế.
Ta theo bản năng vuốt nhẹ tay áo mình.
Một thân vải thô giặt đến bạc màu, đứng cạnh bọn họ, như vết mực bẩn trong bức tranh gấm.
Ta lại nhớ đến lúc mới mua hắn về, hắn mặc không quen vải thô, nổi đầy mẩn đỏ.
Ta từng mắng hắn yếu đuối, nhưng vẫn bỏ ra ba lượng bạc mua cho hắn một bộ áo lụa.
So với y phục hắn đang mặc bây giờ, bộ kia đúng là nghèo hèn đến đáng thương.
“Chờ ta quay lại.”
Giang Dự không biểu cảm rút tay ra khỏi tay nàng ta.
Giọng nói bình thản, không rõ vui giận.
3.
Lúc Giang Dự lướt ngang qua ta, bước chân hắn khựng lại đôi chút.
Vạt áo lụa mềm mại lướt qua đầu ngón tay ta khô ráp.
“Hãy đợi ta.”
Đợi ngươi cái đầu ấy! Đợi ngươi quay lại giết ta sao.
Huống hồ, trước khi gặp Giang Dự ngươi, lão nương ta đây chính là đại phú bà tiếng tăm mười dặm tám làng.
Trong cái thôn nghèo này, ta là người đầu tiên tự tay xây được nhà ngói để ở.
Vậy mà đến trước mặt ngươi lại thành thân phận thấp kém. Ta không hầu hạ nổi nữa đâu!
“Giang Dự ca ca, đợi muội với!”
Giang Dự nhanh chân phi thân lên ngựa, tiểu thanh mai của hắn chạy theo phía sau.
Lúc rời đi còn không quên ném cho ta mấy câu răn đe:
“Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có sinh lòng tà ý, bằng không đến chết cũng không biết mình chết thế nào.”
Một đám người đến rầm rộ, rời đi cũng oai phong lẫm liệt.
Nhà ta lại trở về vẻ yên tĩnh ban đầu.
Tựa như vừa tỉnh mộng sau một giấc mơ hoa lệ.
Lần tiểu thanh mai của Giang Dự tìm tới, trận thế vô cùng phô trương.
Cửa nhà ta cũng bị dân làng vây lại xem cho bằng được.
“Tiểu Đường à, lần này ngươi nở mày nở mặt rồi, mau mau thu dọn đồ đạc đi, chờ ngày theo họ về kinh thành làm quan phu nhân.”
“Đến lúc ấy làm quan phu nhân rồi, cũng đừng quên thím già này nha.”
Thật vậy, trong mắt họ, nữ tử ấy chỉ là muội muội của Giang Dự mà thôi.
Bởi lẽ ở cái nơi quê mùa này, chưa cưới hỏi mà đã xưng huynh gọi muội thì thật chẳng ra thể thống gì, ai cũng nghĩ họ chỉ là huynh muội.
Dân quê chẳng hiểu mấy trò thanh cao tình thú của người thành thị.

