Mẹ tôi là một nghệ sĩ vĩ cầm có chút danh tiếng, đầu ngón tay có thể kéo ra những âm thanh du dương nhất, nhưng lại không chịu nổi dù chỉ một chút tiếng ồn.

Sinh nhật 4 tuổi của tôi, chỉ vì làm đổ đồ chơi gây ra tiếng động, mẹ lần đầu tiên nổi giận.

Không báo trước, không một lời giải thích.

Bố đứng ngoài cửa nhỏ giọng khuyên nhủ:
“Đừng dọa con.”

Câu nói ấy chạm đến dây thần kinh của mẹ.

Bà đột ngột quay đầu nhìn tôi, trong mắt toàn là căm ghét, chẳng còn chút dịu dàng nào.

Tôi ngây thơ nghĩ rằng mẹ chỉ đang không vui, một lát nữa sẽ ổn thôi.

Đêm đó, tôi mơ thấy ác mộng, hoảng loạn khóc gọi mẹ.

Nhưng chính tay mẹ lại nhốt tôi vào trong chiếc hộp đàn vĩ cầm.

Bóng tối và mùi gỗ tẩm nhựa thông trở thành ký ức sâu nhất của đời tôi.

Không gian trong hộp ngày càng ngột ngạt, hơi thở tôi cũng dần khó khăn.

Tôi nghe thấy âm thanh mơ hồ bên ngoài, dường như mẹ đang chơi đàn.

Tôi muốn há miệng gọi mẹ, nhưng tiếng kêu nghẹn lại trong cổ, chỉ thành những tiếng nức nở mơ hồ.

Tiếng ong ong trong tai dần lấn át giai điệu đàn bên ngoài, nhịp tim tôi vang dội trong lồng ngực.

Rồi tôi không còn thấy ngột ngạt nữa, ngược lại, cơ thể nhẹ bẫng như đang bay.

Khúc nhạc mẹ kéo hình như tôi từng nghe rồi, đó là bài ru rất dịu dàng.

Tôi thấy buồn ngủ.

Ý thức mờ dần, tôi nhìn thân thể mình trở nên trong suốt.

Có lẽ… tôi đã thực sự chết rồi.

Giọng mẹ vọng qua thành hộp:
“Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi! Suốt ngày khóc lóc, làm tôi nhức hết cả đầu!”

“Tôi nói bao nhiêu lần rồi, đừng gây tiếng ồn! Chẳng biết giữ phép tắc gì hết!”

Cây vĩ nặng nề kéo ngang dây đàn, âm thanh chói tai.

Giọng bố vang lên xa hơn, ngập ngừng:
“Tiểu Diệp, dạy dỗ thì được rồi, đừng để con bé ngạt thật.”

“Ngạt thật?”

Giọng mẹ bỗng cao vút, chan chứa khinh miệt:
“Anh thôi giả vờ tốt bụng đi!”

“Loại con không biết điều thế này, không dạy cho một trận thì làm sao nhớ! Nhốt cả đêm cũng chẳng chết được đâu! Để nó biết trong cái nhà này, ai mới là người có tiếng nói!”

Bố im lặng.

Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng ông thở dài bất lực:
“Được rồi, nghe em vậy. Để nó tự ở đó, sáng mai sẽ tự biết sai.”

Dù đã chết, linh hồn tôi vẫn bị giam chặt trong chiếc hộp đàn nhỏ hẹp ấy.

Chật chội, lặng ngắt.

2

Tôi ghé sát mặt mình vào thành hộp, giả vờ như chỉ là đang ngủ.

Cứ thế mà nằm một đêm, cuối cùng bố cũng mở miệng:

“Trời sáng rồi, nên thả con bé ra thôi.”

“Chắc dọa sợ rồi, sau này chắc chắn không dám quấy đêm nữa.”

Ông gõ nhẹ lên nắp hộp đàn, giọng dịu dàng:

“Nguyệt Nguyệt, biết sai chưa? Ra đi, bố hâm sẵn sữa nóng cho con rồi.”

Tôi ấm ức, lớn tiếng đáp lại bố, cố gắng giãy giụa muốn chui ra.

Nhưng bố lại chẳng nghe thấy.

“Tần Nguyệt Nguyệt, còn giận dỗi với bố đấy à? Mau ra đi!”

Vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Mẹ bưng cốc nước từ bên cạnh đi ngang qua, lạnh lùng liếc chiếc hộp:

“Giả chết cái gì? Có giỏi thì nằm trong đó cả đời đi!”

Bố cau mày, mở nắp hộp đàn.

Ông đưa tay kéo cánh tay tôi, nhưng lại thấy cứng ngắc.

Ông hừ lạnh một tiếng:

“Giả vờ cũng giống lắm! Có gan thì cứ giả mãi đi, xem ai thèm cho mày ăn!”

Tôi đứng bên cạnh, nhìn khuôn mặt bố lộ vẻ khó chịu, gắng hít mạnh một hơi, không để nước mắt rơi xuống.

Bố chỉ là không muốn chọc giận mẹ, ông vẫn yêu tôi.

Nhưng không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, tôi lại rất thèm được uống cốc sữa nóng bố pha cho mình.

Tôi trôi đến bàn ăn, định đưa tay cầm ly sữa.

Nhưng ngay giây sau, chiếc ly bị mẹ ném xuống đất.

“Choang!”

Dòng sữa trắng sánh hòa cùng mảnh thủy tinh vỡ văng tung tóe trên sàn.

Mẹ gắt gao nhìn chằm chằm vết loang lổ đó, lồng ngực phập phồng dữ dội:

“Sữa nóng? Anh thì thương nó lắm nhỉ! Một đứa chẳng biết từ đâu ra, cũng xứng đáng để anh quan tâm thế à!”

Sắc mặt bố chợt trắng bệch.

Ông vô thức liếc về phía hộp đàn, rồi vội vàng bước đến, kéo tay mẹ, giọng hạ thấp: