Sau khi tôi sinh con gái, chồng tôi — Cố Ngôn Triệt — bị gãy chân.

Mối tình đầu của anh ta, Bạch Vi Vi, xông vào phòng ngủ và bịt chết đứa con của chúng tôi.

Còn anh ta thì ngồi trên xe lăn, bất động.

“Tôi không cử động được, không ngăn được. Hơn nữa, một đứa con hoang chết đi cũng sạch sẽ hơn.”

Nhưng khi tôi dốc hết mọi thứ để đưa Bạch Vi Vi ra tòa, anh ta lại xuất hiện trên ghế nhân chứng.

“Thưa thẩm phán, chính Thẩm Thanh Từ đã dùng gối bịt chết đứa bé, thậm chí còn đánh gãy chân tôi.”

Họ nói tôi bị trầm cảm sau sinh, sinh ra ảo giác đáng sợ, tự tay giết con ruột rồi vu oan cho người tốt.

Năm năm sau, anh ta đến đón tôi.

Tôi ngồi bên lề đường, ôm chặt một con búp bê vải.

Anh ta nhìn rất lâu, cuối cùng cúi xuống, đưa tay ra, giọng khàn khàn:

“Thanh Từ, năm năm rồi. Em trừng phạt anh như vậy vẫn chưa đủ sao? Mình về nhà nhé?”

Tôi ôm chặt con búp bê, lẩm bẩm:

“Bé con không thở được… không phải tôi bịt… thật sự không phải tôi…”

1

Nước mắt Cố Ngôn Triệt quanh quẩn trong hốc mắt, nhưng ánh mắt anh ta lạnh đến thấu xương.

“Thẩm Thanh Từ, năm năm rồi, cô diễn vai điên này vẫn chưa đủ à?”

Anh ta thô bạo kéo tôi lại, lấy khăn ướt lau mạnh vết máu trên trán tôi.

Vết thương đau nhói, máu lại chảy xuống.

Tôi chỉ ôm chặt con búp bê vải đã bạc màu, nhẹ nhàng đung đưa nó, khe khẽ ngân nga một bài ru con đứt quãng.

“Được lắm!”

Anh ta ném mạnh khăn giấy xuống, giật lấy con búp bê trong tay tôi.

Rồi quay người, dùng hết sức ném nó về phía dòng sông đang chảy bên cạnh.

Con búp bê vẽ một đường cong trên không trung, “tõm” một tiếng rơi xuống dòng nước đục ngầu. Chỉ trong chớp mắt, nó bị dòng nước cuốn đi, biến mất không thấy tăm hơi.

Máu trong người tôi như đông cứng.

“Bé con!”

Tôi hét lên, lao về phía bờ sông. Giày còn chưa kịp cởi, tôi đã loạng choạng bước xuống làn nước lạnh buốt.

Dòng nước xiết khiến tôi đứng không vững, nhưng tôi mặc kệ, lao về phía con búp bê biến mất.

Hai tay tôi điên cuồng mò mẫm trong làn nước đục, cố vớt, cố tìm.

“Bé con đừng sợ… mẹ ở đây… mẹ tìm thấy con rồi…”

Nước sông tràn vào mũi miệng, tôi ướt sũng từ đầu đến chân. Tóc bết vào mặt, đôi tay tuyệt vọng cào bới giữa bùn cát và rong rêu.

Cố Ngôn Triệt lao xuống bờ sông, túm lấy cổ áo tôi từ phía sau, kéo mạnh tôi lên bờ.

Tôi liều mạng giãy giụa, nước bắn tung tóe.

“Con tôi! Con tôi ở dưới nước! Nó chìm xuống rồi!”

“Bốp!”

Một cái tát ướt lạnh giáng mạnh lên mặt tôi.

“Thẩm Thanh Từ! Cô nhìn cho rõ! Đó chỉ là một con búp bê rách! Nó bị nước cuốn đi rồi!”

Anh ta chỉ vào dòng sông đục ngầu, gân xanh trên trán nổi lên.

“Vì một đứa con hoang mà cô đến mạng cũng không cần nữa sao?!”

“Câm miệng!”

Tôi gào lên khản giọng, nước sông hòa cùng nước mắt chảy xuống.

“Trả bé con lại cho tôi! Trả lại cho tôi!”

Tôi vùng khỏi anh ta, lại định lao vào giữa dòng.

Một sợi dây thừng thô ráp đột ngột quấn lấy cơ thể ướt đẫm của tôi từ phía sau, nhanh chóng siết chặt.

Tôi ngã xuống bùn lầy bên bờ, giãy giụa. Sợi dây hằn sâu vào lớp quần áo lạnh ướt.

Anh ta không nhìn gương mặt đầy bùn nước và tuyệt vọng của tôi nữa. Không nói một lời, anh ta kéo tôi lên bờ, nhét tôi vào cốp xe.

Nắp cốp đóng sầm lại.

Bóng tối hoàn toàn ập xuống.

Giọng nói lạnh băng của anh ta vọng qua nắp cốp, âm thanh nghèn nghẹn nhưng từng chữ rõ ràng:

“Yên lặng.”

“Còn phát điên vì đứa con hoang đó thêm một lần nữa, tôi sẽ đi đào mộ nó lên, để cô đến chỗ khóc cũng không còn.”

2

Trong cốp xe, bóng tối đặc quánh.

Tôi không thở nổi, buồn nôn đến mức muốn ói.

Những mảnh ký ức sắc như gai nhọn cuộn trào trong đầu.

Sau khi con mất, tôi bị nhốt vào một căn phòng tối đen. Tiếng khóc từ bốn phía như muốn xuyên thủng màng nhĩ tôi.

“Vi Vi đã ký giấy hòa giải rồi. Người ‘bị hại’ như cô ấy còn không truy cứu, cô giả bộ đáng thương như vậy cho ai xem?”

Vi Vi…

Bạch Vi Vi.

Cái tên ấy khiến cơ thể tôi run rẩy dữ dội trước cả khi ý thức kịp phản ứng.

“Không… đừng chạm vào con tôi… cầu xin cô…”

Tôi cuộn người lại, trán đập từng cái vào vách xe lạnh lẽo. Tiếng nức nở và van xin vang vọng trong không gian chật hẹp.

Cho đến khi cốp xe đột ngột bật mở.

Ánh sáng chói lòa đâm vào mắt tôi.

Người giúp việc cau mày nhìn tôi:

“Phu nhân, về đến nhà rồi.”

“Ông chủ dặn… bảo cô tỉnh táo lại một chút.”

Nhà?

Tôi ngơ ngác.

Nhưng đúng lúc đó, một tiếng khóc khe khẽ của trẻ sơ sinh không biết từ đâu vọng tới.

“Bé con… là bé con của tôi!”

Dây trên người vừa được tháo ra, tôi lập tức chạy vào trong.

Hai người giúp việc đang lau bình hoa bị tôi va vào, hoảng hốt kêu lên. Sau tiếng kêu là những lời mỉa mai bị cố tình hạ thấp giọng.

“Nhìn xem, đúng là tạo nghiệp.”

“Chứ còn gì nữa. Vì một đứa con hoang không rõ lai lịch mà phát điên thành thế này, mặt mũi cũng không cần nữa.”

“Nghe nói là con của phu nhân với thanh mai trúc mã gì đó…”

Tôi không nghe rõ nữa.

Tôi chỉ muốn tìm con tôi.

Tôi lao vào một căn phòng.

Đầu tôi đột nhiên đau như muốn nứt ra.

Trên sàn nhà sạch sẽ, một bóng người chợt hiện lên như cảnh phim chiếu lại.

Môi người đó mấp máy, không có âm thanh, nhưng tôi lại “nghe” thấy:

“Con của cô bắt buộc phải chết.”

“Aaaa!”

Trước mắt tôi đỏ rực như máu. Tôi vớ lấy khung ảnh gỗ gần nhất, dùng hết sức ném về phía bóng người đó.

“Choang!”

Khung ảnh đập xuống sàn, kính vỡ vụn, tấm ảnh bên trong bay ra.

Cùng lúc đó, một tiếng kêu mềm mại vang lên.

“Ngôn Triệt!”

Bạch Vi Vi bước nhanh từ góc hành lang tới, chắn trước người Cố Ngôn Triệt.

Cô ta vỗ ngực, sắc mặt trắng bệch. Khi nhìn Cố Ngôn Triệt, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ và quyến luyến.

“Làm em sợ chết mất. Sao cô ấy đột nhiên lại…”

“Thẩm Thanh Từ.”

Anh ta gọi tên tôi.

“Năm năm rồi, cô nên học cách yên phận đi. Xem ra sự bao dung của Vi Vi đều uổng phí cả.”

Bạch Vi Vi dựa vào lòng anh ta, nhỏ nhẹ nói:

“Ngôn Triệt, đừng nói vậy. Chị Thanh Từ chỉ là bệnh chưa khỏi thôi… đều tại em, em không nên xuất hiện.”

Một cái bóng phủ xuống tôi.

Cố Ngôn Triệt bước tới trước mặt tôi, ngồi xổm xuống.

“Thẩm Thanh Từ.”

Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, từng chữ một, hỏi rất chậm, rất rõ:

“Cô giả điên giả dại suốt năm năm, vẫn chưa đủ sao?”

Ngón cái anh ta lau qua bụi bám trên gò má tôi, lực không hề nhẹ.

“Có phải cô… vẫn còn nhớ tới đứa con hoang đó không?”

Tôi chậm rãi mềm nhũn người bên cạnh đống kính vỡ, co người lại, áp má xuống nền nhà lạnh băng.

Ở đây rất sạch.

Không có máu.

Nhưng tôi chỉ muốn nằm lại trong vũng máu ấm nóng, dính nhớp trong ký ức.

Ở nơi đó, tôi gần con tôi nhất.

3

Người giúp việc đẩy cửa bước vào, không nói một lời, nghiêng chiếc thùng giấy đang ôm trong tay.

Đồ bên trong “ào” một tiếng đổ hết lên đầu, lên vai tôi.

Không phải thứ gì khác.

Tất cả đều là đồ dùng trẻ sơ sinh mềm mại, nhỏ xíu, đã được giặt đến hơi bạc màu.

Mùi hương trẻ con quen thuộc, nhè nhẹ, trộn với mùi nắng phơi, bất ngờ xộc vào mũi tôi.

Hơi thở tôi khựng lại.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi như lại ôm được con bé.

Cơ thể nhỏ xíu, mềm mại, ấm áp, mang theo mùi sữa, đang cựa quậy không yên trong lòng tôi.

Nhưng ngay sau đó, hình ảnh đột ngột thay đổi.

Cảm giác mềm mại ấm áp biến thành sự giãy giụa.

Mùi sữa bị thay bằng nỗi tuyệt vọng nghẹt thở.

Tôi nhìn thấy gương mặt Bạch Vi Vi méo mó vì dùng sức.

Tôi nhìn thấy chiếc gối cô ta ghì chặt lên miệng mũi con tôi.

Tôi nhìn thấy bóng người đứng ở cửa.

Cố Ngôn Triệt.

Anh ta cứ đứng yên như vậy, nhìn. Trong mắt anh ta không có gì cả.

Rồi là giọng của Bạch Vi Vi:

“Cái thứ nhỏ bé đó khóc lên phiền thật. Nhưng giờ thì tốt rồi, yên lặng rồi.”

“Aaaa!”

Tôi phát ra một tiếng hét thảm thiết.

Tôi bật mạnh khỏi sàn, những bộ quần áo trẻ con mềm mại trượt khỏi người.

Mắt tôi đỏ ngầu, lao thẳng về phía Bạch Vi Vi đang đứng cạnh Cố Ngôn Triệt, lúc này còn nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thích thú.

“Là cô! Chính cô đã bịt chết con bé! Chính cô giết con tôi!”

Tôi gào lên, ngón tay co quắp như móng vuốt, cào về phía mặt cô ta.

“Bốp!”

Một lực rất mạnh tát thẳng vào mặt tôi, khiến đầu tôi ngoẹo sang một bên.

Tai tôi ù đi, trong miệng lập tức tràn ngập mùi máu.

Cố Ngôn Triệt chắn trước mặt Bạch Vi Vi.

Anh ta thu tay về, ánh mắt lạnh lẽo và ghê tởm, như đang nhìn một đống rác khiến người ta buồn nôn.

“Nói năng điên khùng!”

Giọng anh ta chắc như đinh đóng cột, không chút dao động.

“Làm gì có đứa trẻ nào? Thẩm Thanh Từ, thứ cô sinh ra là con hoang.”

“Là cô không biết giữ đạo làm vợ, không biết đã mang thai với thằng đàn ông nào!”

Từng chữ của anh ta như mũi băng tẩm độc, đâm mạnh vào trái tim vốn đã thủng trăm ngàn lỗ của tôi.

“Con hoang thì đáng chết.”

Anh ta nhấn từng chữ, như đang tuyên án. Trong mắt thậm chí còn có thứ khoái cảm tàn nhẫn nào đó.

Đau…

Đau quá…

Đau hơn cả chỗ bị anh ta đánh.

Đau đến mức cả người tôi co giật, lục phủ ngũ tạng như xoắn lại.

Tôi co người, nước mắt điên cuồng trào ra, nhưng lại không phát ra được tiếng khóc trọn vẹn nào, chỉ còn những âm thanh vỡ vụn.

Trong tuyệt vọng và đau đớn ngập đầu, ngay trước khi ý thức hoàn toàn tan rã, một cái tên bật ra khỏi đôi môi đầy máu của tôi.

Đó là bản năng cầu sinh cuối cùng.

Là nơi duy nhất tôi có thể nghĩ tới, nơi có lẽ vẫn còn chút hơi ấm và ánh sáng.

“…Chu Dữ… A Dữ…”

Thời gian như ngừng lại trong một thoáng.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng hô hấp của Cố Ngôn Triệt đột ngột trở nên nặng nề.

Giây tiếp theo, tóc tôi bị một lực thô bạo không thể chống cự túm chặt.

Anh ta ép tôi ngẩng gương mặt đau đớn lên, đối diện với đôi mắt gần trong gang tấc của anh ta.

Trong đó cuồn cuộn cơn giận đen kịt, cùng thứ dục vọng chiếm hữu gần như điên cuồng, thiêu rụi chút bình tĩnh giả tạo cuối cùng của anh ta.

“Chu Dữ?!”

Anh ta nghiến răng bật ra cái tên ấy, giọng trầm khàn đáng sợ. Hơi thở nóng rực phả lên mặt tôi.

“Đến bây giờ cô vẫn còn dám nghĩ tới hắn?! Vẫn còn dám gọi hắn?!”

Gương mặt anh ta phóng đại trước mắt tôi. Tôi thậm chí có thể nhìn thấy bóng dáng thảm hại tuyệt vọng của mình trong đồng tử anh ta.

“Tôi không cho phép cô nghĩ!”

Anh ta gầm thấp. Bàn tay còn lại bóp chặt cằm tôi, mạnh đến mức gần như muốn bóp nát xương.

“Nghe rõ chưa? Thẩm Thanh Từ, đời này, đến chết, cô cũng chỉ được nghĩ tới tôi!”

“Dù hận tôi cũng được, sợ tôi cũng được. Trong mắt cô, trong tim cô, chỉ được có tôi!”

Hơi thở của anh ta hoàn toàn bao phủ tôi, mang theo tức giận và sự cố chấp khiến người ta sởn gai ốc.

Ánh mắt anh ta ghim chặt lên môi tôi.

Rồi anh ta cúi đầu, mang theo sự quyết tuyệt như muốn hủy diệt tất cả, nặng nề ép xuống.

4

“Rầm!”

Một tiếng động lớn vang lên.

Cánh cửa gỗ chạm khắc dày nặng của phòng ngủ bị người bên ngoài đạp mạnh mở ra, đập thẳng vào tường.

“Buông cô ấy ra!”

Một bóng người mang theo khí lạnh và cơn giận từ ngoài xông vào.

Là Chu Dữ.

“Cố Ngôn Triệt! Cô ấy đã thành ra thế này rồi, anh còn muốn ép cô ấy đến mức nào mới chịu dừng lại?!”

Giọng Chu Dữ run nhẹ vì cố nén giận. Anh từng bước tiến tới, ánh mắt khóa chặt Cố Ngôn Triệt.

Sự xuất hiện bất ngờ ấy giống như một vết nứt, xé toạc nỗi tuyệt vọng gần như khiến tôi nghẹt thở.

“A Dữ… A Dữ!”

Tiếng khóc của tôi vỡ vụn, mang theo niềm tin tuyệt đối.

Tôi run rẩy đưa bàn tay dính máu về phía anh.

“Cứu tôi… cứu bé con! Con bé đau… con bé đau lắm! Anh giúp tôi, giúp tôi tìm con bé về, cầu xin anh…”

Chu Dữ hít sâu một hơi, ép mình rời mắt khỏi dáng vẻ thảm hại của tôi, quay sang Cố Ngôn Triệt. Giọng anh đau đớn:

“Ngôn Triệt, dừng tay đi. Anh nhìn Thanh Từ đi, nhìn xem cô ấy bị anh hành hạ thành bộ dạng gì rồi!”

“Năm năm rồi, tội gì cũng đã trả đủ rồi!”

“Ha.”

Cố Ngôn Triệt bật ra một tiếng cười lạnh ngắn ngủi.

Ánh mắt anh ta dừng trên mặt tôi một lát, rồi chuyển sang vẻ đau xót và lo lắng không hề che giấu của Chu Dữ.

Khóe miệng anh ta dần nhếch lên, nhưng độ cong ấy lạnh đến rợn người.

“Được. Đúng là một màn tình sâu nghĩa nặng, hoạn nạn có nhau.”

Anh ta vỗ tay hai cái. Tiếng vỗ tay vang lên chói tai trong căn phòng chết lặng.

“Thẩm Thanh Từ, tôi còn tưởng cô thật sự điên rồi. Hóa ra trong lòng vẫn rõ ràng lắm, vẫn chừa chỗ cho tình cũ cơ đấy?”

“Yêu hắn đến vậy sao? Yêu đến mức thần trí không tỉnh táo nữa vẫn chỉ nhớ gọi tên hắn?”