Chuyến lưu diễn piano vừa kết thúc, tôi lại bị b/ ắt c/ óc ngay trên đường phố theo một lịch trình bảo mật do chính chồng mình sắp xếp.

Khi những gã đ/ àn ôn/ g h/ ôi hám h/à/ nh h/ ạ tôi đến mức gần như hôn mê, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của chồng tôi:

“Sự tr/ ong trắ/ ng bị h/ ủy h/ oại vẫn chưa đủ đâu, b/ ẻ g/ ãy thêm hai ngón tay nữa đi, Dao Dao nhìn thấy cô ta đ/án/ h đàn sẽ thấy khó chịu.”

Tên bắ/ t có/ c có chút do dự:

“Lục tiên sinh, cô ấy là vợ ngài, chúng tôi làm vậy rồi ngài sẽ không hối hận chứ?”

Lục Hạc Niên thở dài:

“Năm đó vì ghen ghét, cô ta đã thuê người hủ/ y ho/ ại Dao Dao để cướp lấy vị trí nghệ sĩ chính.

Dao Dao đến giờ vẫn gặp ác mộng mỗi đêm.

Bác sĩ nói rồi, đây là tâm bệnh, phải khiến kẻ thủ ác mấ/ t đi tất cả thì mới khá lên được.”

“Đây là nợ cô ta thiếu Dao Dao.”

“Còn hai ngón tay đó, coi như là tiền lãi cho những năm tháng Dao Dao sống trong bóng tối.

Đợi trả sạch nợ nần, cô ta vẫn sẽ là Lục thái thái.”

Cú bú/ a nặ/ ng nề của tên b/ ắt c/ óc nệ/ n xuống, tôi đau đến mức c/ ắn rá/ ch cả đầu lưỡi.

Năm năm trước, Chu Dao gian lận để thắng cuộc thi piano, đắc tội với không ít người.

Nếu không phải tôi tình cờ bắt gặp, cô ta đã sớm bị gi/ ày v/ ò đến ch e c

ở hậu trường rồi. Không ngờ Lục Hạc Niên luôn đinh ninh chính tôi là người thuê kẻ hại cô ta.

Sau khi chụp xong một đống ảnh nhục nhã và hai ngón tay bị đập gãy lìa, Lục Hạc Niên mới xông vào kho hàng. Anh ta run rẩy bế tôi lên:

“Thanh Ngôn, xin lỗi… anh đến muộn rồi…”

“Mọi chuyện qua rồi, sau này em đừng đánh đàn nữa, anh sẽ dùng cả đời này để đối đãi tốt với em.”

“Được, không đàn nữa.”

Nhưng khúc nhạc đã dứt rồi, Lục Hạc Niên, chúng ta cũng đến lúc hạ màn thôi.

1

Lục Hạc Niên ngẩn người, dường như không ngờ tôi lại đồng ý dễ dàng đến thế.

“Thanh Ngôn,” anh ta lau đi vệt nước mắt trên mặt tôi, giọng nói đầy vẻ hối lỗi.

“Mọi chuyện đã qua rồi, sau này giữa chúng ta sẽ không còn rào cản nào nữa.

Vị trí Lục thái thái mãi mãi là của em, anh sẽ yêu em cả đời.”

Tôi cười khổ một tiếng, yêu tôi cả đời?

Nhưng người vừa đích thân chỉ đạo bọn bắ/ t có/ c đ/ậ/ p n/ át xươ/ ng ngón tay tôi chính là anh mà.

Tất cả nỗi đau đớn này, chỉ đơn giản vì Chu Dao nhìn thấy tôi đánh đàn sẽ thấy khó chịu.

“Lục Hạc Niên.” Giọng tôi khàn đặc, mỗi khi thốt ra một chữ là vết thương lại đau thấu tim gan.

“Đám b/ ắt có/ /c đó là do anh sắp xếp đúng không?”

Dù trong lòng đã có đáp án, tôi vẫn muốn nghe chính miệng anh ta thừa nhận.

Cánh tay Lục Hạc Niên đang ôm tôi bỗng siết chặt, anh ta né tránh ánh mắt của tôi, giọng trầm xuống:

“Thanh Ngôn, đừng trách anh.”

“Dao Dao dạo này trạng thái tinh thần rất tệ, bác sĩ nói cô ấy có khuynh hướng tr/ ầ/m cả/ m nghiêm trọng.

Năm đó… năm đó bất kể sự thật là gì, cô ấy quả thực vì em mà mất đi sự tr/ ong tr/ ắ/ng, không bao giờ lên sân khấu được nữa.

Bây giờ cô ấy chỉ cần nhìn thấy em đánh đàn là sẽ phát tác tâm lý, thậm chí muốn 44.”

Anh ta đặt tôi vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho tôi:

“Anh phải cho cô ấy một lời giải thích, cũng là cho em một sự giải thoát.

Chỉ cần phế đi đôi tay này, cô ấy sẽ không còn lý do gì để hận em nữa.”

“Thanh Ngôn, anh làm vậy là vì tương lai của chúng ta.”

Anh ta nắm lấy bàn tay trái còn lành lặn của tôi đặt lên môi hôn:

“Anh sẽ đối xử tốt với em gấp bội, anh sẽ bù đắp cho em một đám cưới hoành tráng, chúng ta sẽ có con…

Trừ việc lên sân khấu biểu diễn, em muốn gì anh cũng cho.”

Trừ việc… lên sân khấu.

Nhưng ước mơ từ nh/ ỏ của tôi là trở thành nghệ sĩ piano, anh ta rõ ràng biết đôi tay quan trọng với tôi nhường nào.

Nước mắt hòa cùng máu khô lại theo gió, tôi quay đầu nhìn trân trân vào người đàn ông mình đã yêu suốt bảy năm này.

“Cho nên, để dỗ dành cô ta vui vẻ, anh sẵn sàng hủ/ y ho/ ại tôi?

Đây chính là cái gọi là yêu tôi của anh sao?”

Đáy mắt Lục Hạc Niên thoáng hiện vẻ hoảng loạn và đau đớn.

“Không phải là dỗ cô ấy vui vẻ! Mà là trả nợ! Thanh Ngôn… đây là món nợ chúng ta thiếu cô ấy.”

“Chuyện năm năm trước giống như một cái gai, nhổ nó đi thì chúng ta mới có thể bắt đầu lại!

Lúc này lòng anh cũng đau lắm, nhìn em chảy má0 anh cũng khó chịu, nhưng anh không còn cách nào khác…”

“Thanh Ngôn, chuyện cũ cứ để nó qua đi, anh hứa từ nay về sau trong lòng anh chỉ có một mình em.”

Sự chân thành trong mắt anh ta khiến tôi thẫn thờ trong giây lát.

Giây tiếp theo, điện thoại đột ngột vang lên, tên người gọi: Dao Dao bảo bối.

Cách xưng hô thân mật làm sao.

Kết hôn bảy năm, anh ta toàn gọi thẳng tên tôi, tôi bảo anh ta đổi cách gọi khác thì anh ta chỉ lạnh mặt bảo tôi làm màu.

Nhận thấy ánh mắt của tôi, anh ta thoáng chút hoảng hốt nhưng vẫn bắt máy.

Đầu dây bên kia Chu Dao khóc nức nở.

“Dao Dao, đừng khóc, có anh đây… sao thế?”

Giọng nói lo lắng và dịu dàng đó là thứ tôi chưa từng được nghe.

“Hạc Niên ca ca… em mơ thấy chị Thanh Ngôn dẫn bao nhiêu người đến b/ ắt n/ ạt em…”

“Em sợ lắm, em không nên sống trên đời này nữa, em đi ch e c có được không? Hu hu…”

Sắc mặt Lục Hạc Niên thay đổi chóng mặt:

“Dao Dao! Đừng làm chuyện dại dột! Bỏ d/ ao xuống! Nghe lời anh!”

“Đừng sợ, cô ta không làm hại em được nữa đâu, anh đã… anh đã xử lý xong rồi.

Anh đến ngay đây, em đừng cử động, cầu xin em đừng cử động!”

Cúp điện thoại, Lục Hạc Niên mạnh bạo quay đầu xe, nhấn kịch chân ga.

“Dao Dao gặp nguy hiểm, anh phải qua đó ngay.”

Lực quán tính cực lớn x/ é rá/ ch vết thương của tôi, má0 tươi tức khắc trào ra.

“Lục Hạc Niên… Thế còn tôi thì sao?”

Tôi giơ bàn tay phải đã l/ ộ ra cả xư/ /ơng tr/ ắng hếu lên, má0 nhỏ xuống run rẩy.

“Lục Hạc Niên, tôi đau lắm… Tay của tôi nếu không xử lý ngay…”

“Em chỉ là gãy mấy cái xư/ ơ/ ng thôi, không ch e c được người!

Dao Dao bây giờ đang cầm d/ a/o! Sơ sẩy là m/ ất m/ ạng như chơi!”

Anh ta thậm chí không thèm quay đầu nhìn tôi lấy một cái, giọng nói lạnh lùng:

“Chu Thanh Ngôn, làm người không được quá ích kỷ, Dao Dao vì em mới trở nên như thế này.

Đợi dỗ dành Dao Dao xong, anh sẽ gọi bác sĩ gia đình đến băng bó cho em.”

Ích kỷ? Tôi nhìn người đàn ông vừa một giây trước còn tỏ vẻ sám hối, giây sau đã không chút do dự vì người đàn bà khác mà vứt bỏ tôi, dạ dày cuộn lên nôn nao.

Hóa ra khi lòng người đã thiên lệch, cái gọi là áy náy và lời hứa đều là lời nói suông.

2

Xe dừng trước biệt thự, Lục Hạc Niên lập tức lao ra ngoài.

Tôi bị nhốt trong xe, cơn đau thấ/ u xư/ ơng từ ngón tay gãy ập đến từng cơn.

Không biết qua bao lâu, cửa xe mới bị mở mạnh ra.

Tôi tưởng Lục Hạc Niên đã dỗ xong Chu Dao và chuẩn bị chữa trị cho tôi.

Nhưng không đợi tôi kịp mở lời, anh ta đã sa sầm mặt mày lôi tuột tôi ra khỏi xe: “Xuống đây!”

Tôi lảo đảo bị anh ta kéo lê trên mặt đất, ném đến trước mặt Chu Dao đang khóc lóc thảm thiết.

Vừa thấy tôi, Chu Dao lập tức gào lên:

“Chị Thanh Ngôn, em biết chị hận em vì năm đó thắng cuộc thi, nhưng tại sao chị lại thuê người phát tán những tấm ảnh năm xưa ra?”

“Lúc đó em mới mười tám tuổi mà… chị cứ thế đứng nhìn bọn họ b/ ắt n/ ạt em…”

“Nếu không phải Hạc Niên ca ca ngăn chặn kịp thời… tất cả mọi người sẽ nhìn thấy hết…”

Tôi nén đau đớn, lạnh lùng nhìn màn diễn xuất rẻ tiền của cô ta.

“Chu Dao, tôi không biết cô nói ảnh gì, nhưng năm đó là do cô gian lận đắc tội người ta nên họ mới trả thù.”

“Nếu không phải tôi liều ch e c ngăn cản, cô đã sớm là một cái x/ ác không hồn rồi.

Lương tâm cô bị ch/ ó tha rồi à?”

“Chát!” Một cái t/ át nảy lửa gi/ á/ng xuống m/ ặt tôi.

Tôi bị đá/ nh đến mức lệch cả mặt, tai ù đi. Lục Hạc Niên thu tay lại, đầy vẻ giận dữ.

“Chu Thanh Ngôn! Đến nước này rồi mà cô vẫn còn nói dối!”

“Năm đó nếu không phải cô đố kỵ với tài năng của Dao Dao, cố ý dẫn những người đó vào hậu trường, Dao Dao làm sao phải chịu nh/ ục nh/ ã như vậy?”

“Bây giờ cô vì trả thù mà lại lôi đống ảnh đó ra! Sao cô có thể độc ác đến thế?”

Tôi ôm lấy gò má đang tê dại, nhìn người đàn ông thị phi bất phân trước mắt, bỗng bật cười thành tiếng.

“Lục Hạc Niên, trong mắt anh tôi là hạng người như vậy?”

“Nếu anh đã đinh ninh là tôi làm, vậy anh báo cảnh sát đi.

Để cảnh sát điều tra xem rốt cuộc là ai đang nói dối!”

Lục Hạc Niên bóp chặt cằm tôi:

“Báo cảnh sát? Cô muốn cả thế giới biết về chuyện của Dao Dao sao?”

Chu Dao đúng lúc khóc rống lên, chộp lấy con dao gọt hoa quả trên bàn định cứa vào cổ tay:

“Tôi không sống nữa! Nếu chị đã muốn ép ch e c tôi, vậy tôi đi ch e c cho xong!”

“Hạc Niên ca ca, em ch e c rồi, anh hãy sống tốt với chị…”

Lục Hạc Niên thất kinh, đán/ h rơi con da/ o, xót xa ôm chặt Chu Dao vào lòng.

“Chu Thanh Ngôn! Cô đừng có quá đáng!”

Bác sĩ gia đình chạy đến, việc đầu tiên Lục Hạc Niên làm là bảo ông ta băng bó vết xước nhỏ cho Chu Dao.

Còn những ngón tay gãy lìa của tôi, chẳng ai thèm ngó ngàng.

Tôi đau đến mức môi trắng bệch, tựa lưng vào tường rồi trượt dài xuống đất.