Đi công tác về, chồng mang cho con gái một đống quà.Trong đống quà đó, rơi ra một bộ nội y họa tiết da báo.

Con gái năm tuổi cầm lên, ríu rít đưa cho tôi:Mẹ ơi, quà ba mua cho mẹ nè.

Nhưng — đó không phải của tôi.

Anh ta biết rõ tôi ghét nhất là kiểu họa tiết da báo. Tôi xưa nay chỉ thích những gì đơn giản, nhã nhặn.

Hơn nữa, cỡ áo này là cúp D!

Bên trong áo còn kẹp một tấm thiệp nhỏ xíu, trên đó viết: “Tối nay mặc bộ chiến giáp này nhé!”

Điện thoại của chồng đổ chuông, anh ta đang tắm, tôi liền nghe máy.

“Anh Kỷ, lúc anh mua nội y có để quên một đôi giày thể thao trẻ em màu xanh trong tiệm, tôi cần gửi lại cho anh không ạ?”

“Tôi xác nhận lại nhé, là đôi giày thể thao màu xanh, bên mép có in hai chữ ‘Kỷ Đồng’.”

“Kỷ Đồng?” – Tôi vô thức lặp lại cái tên này.

Con gái chạy tới bên tôi: “Mẹ ơi, sao mẹ lại gọi tên bạn mới trong lớp con vậy?”

1.

“Bạn mới của con? Tên là Kỷ Đồng? Trùng họ với con nữa à?”

Theo tôi biết, trong số các bạn nhỏ nhập học năm nay, họ Kỷ rất hiếm.

Mà tôi nhớ rất rõ, từ khi sinh ra tới giờ, tất cả giày dép của con bé đều do tôi tự tay mua.

Kỷ Diễn Trạch luôn nói những việc lặt vặt như thế, đàn ông như anh ta không làm được.

Thậm chí đến cả cỡ giày con bé mang, anh ta tới giờ vẫn không biết.

“Đúng rồi mẹ, bạn Kỷ Đồng mới chuyển đến học kỳ này á! Hôm đó ba đưa con đi học, trên đường còn đón cả bạn Kỷ Đồng với mẹ bạn ấy nữa.”

Ngay khi Kỷ Diễn Trạch vừa tắm xong bước ra, tôi liền ném thẳng bộ nội y da báo xuống đất.

“Của ai đấy?”

Anh ta cố tỏ ra bình tĩnh để che giấu sự hoảng hốt.

Nhưng tôi vốn quen bắt được những biểu cảm nhỏ nhất.

“Chắc là đồng nghiệp mua tặng vợ, chẳng may rơi vào túi anh. Anh sẽ trả lại cho cậu ta.”

“Nhưng tôi nhớ chuyến công tác này, anh không đi cùng đồng nghiệp mà.”

“Ý em là sao? Em không tin anh à? Suốt ngày nghi ngờ, khiến người ta ngột ngạt! Cái nhà này khiến anh không thể thở nổi!”

Anh ta xách túi định rời khỏi nhà.

Đột nhiên như nhớ ra điều gì, anh ta dừng lại, quay về nhặt bộ nội y dưới đất lên.

“Tối nay công ty có họp bàn về chi tiết khai trương khu vui chơi, đừng đợi anh.”

Tối nay sao? Làm thêm giờ? Mặc “chiến giáp” để làm thêm giờ?

Người ta thường nói, đàn ông khi ngoại tình thường hay kiếm chuyện cãi nhau để bỏ nhà đi,
dùng cái cớ “giận dỗi” để công khai ngủ bên ngoài, không thèm quay về.

Đúng thật, không sai một chữ.

Tôi chẳng còn tâm trạng ăn sáng, gắp vài miếng rồi dắt con gái đến nhà trẻ.

Kỷ Đồng… Trên đường đi, cái tên đó cứ lởn vởn trong đầu tôi.

Tôi đưa con vào lớp học.

“Cô Lý, bạn Kỷ Đồng là bạn nào vậy ạ? Dạo này con gái tôi hay nhắc đến bạn ấy.”

Tôi đảo mắt qua từng bạn trong lớp.

“Bạn Kỷ Đồng hôm nay xin nghỉ, nghe nói ba bạn ấy khai trương khu vui chơi nên nghỉ học.”

“Khu vui chơi nào vậy cô?”

Tim tôi đập thình thịch, giọng run rẩy mở miệng hỏi.

Thật ra, trong lòng tôi đã sớm có câu trả lời, nhưng vẫn không cam lòng, muốn nghe cho rõ.

“Chính là khu vui chơi lớn nhất vừa mới khai trương trong thành phố chúng ta — Khu vui chơi Đồng Họa.

Nghe nói vốn định khai trương vào tuần sau, nhưng vì hôm nay là sinh nhật mẹ của Kỷ

Đồng nên đã đặc biệt dời sớm lại.”

Cô giáo Lý nói với vẻ đầy ngưỡng mộ.

“Kỷ Đồng có một cặp bố mẹ rất ân ái đó!”

Hôm nay sinh nhật? Hôm nay là ngày 13 tháng 8?

Sáng nay tôi nhìn thấy Kỷ Diễn Trạch mở khóa điện thoại, mã số không phải là sinh nhật của tôi hay con gái, mà là 0813.

Thì ra là dùng sinh nhật người khác làm mật khẩu điện thoại.

Ha… đúng là một cặp ân ái.

“Cô đã từng gặp bố của Kỷ Đồng chưa?”

“Thì chưa, chỉ nhìn thấy trong ảnh hồ sơ nhập học của bé thôi. Nhưng hay nghe mẹ của bé kể, là một người chồng rất chu đáo và là một ông bố tuyệt vời.”

Tôi lấy điện thoại, mở ảnh chồng mình ra.

“Bố của Kỷ Đồng có phải trông như thế này không?”

“Đúng rồi, mẹ của Yên Yên, cô quen bố của Kỷ Đồng à?”

Tôi thu điện thoại về, cười chua chát.

“Trùng hợp quá ha, bố của Yên Yên cũng trông giống như vậy đó.”

Tôi nắm lấy tay con gái, hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại.

“Cô ơi, hôm nay cho Yên Yên nghỉ một hôm nhé, khai trương khu vui chơi, tôi cũng muốn dắt con đi hóng hớt tí.”

2.

Thời gian có hơi gấp, hôm nay tôi không chạy con xe điện nhỏ nữa.

Tôi lái chiếc Rolls-Royce Phantom mà lâu nay vẫn để phủ bụi trong gara riêng ra.

Tôi luôn cảm thấy đi chiếc xe này ra ngoài quá phô trương.

Hồi tốt nghiệp đại học, ba tôi tặng tôi một mảnh đất, bảo tôi tự quyết định sẽ dùng nó thế nào.

Tôi nhận mảnh đất ấy chưa bao lâu thì Kỷ Diễn Trạch cầu hôn tôi, dù lúc đó chúng tôi mới quen chưa bao lâu.

Anh ta nói muốn xây một khu vui chơi trên mảnh đất ấy, từng viên gạch từng hòn đá đều sẽ theo sở thích của tôi.