Chính là tờ rơi được phát hôm trước ở khu nhà, in hình trái tim đỏ thẫm cùng một logo công ty lạ hoắc.
Thầy Chu cầm lấy tờ giấy, chỉnh lại gọng kính.
Ông chăm chú nhìn dòng tên công ty và biểu tượng trên đó.
“Ruide Y tế…” Ông lặp lại, lông mày hơi nhíu lại.
Ông không trả lời ngay mà lấy điện thoại ra, gọi một cuộc.
“Tiểu Vương, tra giúp tôi một công ty.” Giọng ông nhỏ nhưng rõ ràng.
“Ừ, bên thiết bị y tế và dịch vụ ấy. Tên là Ruide Y tế – chữ Ruide trong ‘cát tường đạo đức’.”
Cúp máy, ông nâng chén trà, thổi nhẹ lớp hơi nóng.
“Chưa từng nghe qua. Những đơn vị hợp tác với trung tâm, kể cả các công ty thương mại được cấp phép lấy máu, tôi đều nắm rõ. Không có công ty này.” Ông nói.
Quán trà yên ắng đến mức tôi còn nghe rõ tiếng “tách” nhỏ khi ông đặt điện thoại xuống bàn.
Khoảng mười phút sau, điện thoại vang lên.
Ông lập tức nhấc máy, bật loa ngoài.
“Thầy Chu, đã tra được rồi.” Giọng một thanh niên vang lên từ loa.
“Công ty Ruide Y tế, theo thông tin đăng ký kinh doanh thì là một công ty tư vấn sức khỏe, vốn điều lệ chỉ có mười vạn tệ. Địa chỉ đăng ký nằm trong một tòa nhà văn phòng hẻo lánh, mà lại còn là địa chỉ ảo. Trong phạm vi hoạt động hoàn toàn không có hạng mục nào liên quan đến lấy máu hoặc cung cấp máu.”
Lông mày thầy Chu nhíu chặt hơn.
“Người đại diện pháp lý là ai?”
“Một người tên Phùng Bân, dưới tên ông ta còn đăng ký bảy, tám công ty tương tự về tư vấn và công nghệ. Không có gì nổi bật.”
“Biết rồi.” Ông cúp máy.
Ông nhìn tôi: “Bọn họ đến khu các em tổ chức hoạt động hiến máu?”
Tôi gật đầu: “Vâng, dưới danh nghĩa hoạt động thiện nguyện và có trợ cấp cao.”
“Như vậy là vi phạm rồi. Tất cả các hoạt động lấy máu vì mục đích thương mại đều phải đăng ký với cơ quan y tế và trung tâm huyết học, đồng thời chỉ được thực hiện tại các địa điểm được cấp phép. Cách làm của họ là không hợp pháp.”
Ông trầm ngâm một lát, rồi lại cầm điện thoại.
“Tôi hỏi thêm bên thanh tra y tế tỉnh xem họ có lưu hồ sơ gì không.”
Cuộc gọi thứ hai ngắn gọn hơn nhiều.
Khi kết thúc, sắc mặt ông trở nên nghiêm trọng.
“Họ không phải lần đầu làm chuyện này. Trước kia đã từng làm ở vài thành phố khác, thủ đoạn giống hệt. Quy mô nhỏ, từng bị tố cáo, nhưng lần nào cũng lấy lý do là khám sức khỏe phúc lợi nội bộ cho nhân viên để chống chế. Vì không nắm được bằng chứng giao dịch thực tế nên khó xác định được hành vi phạm luật.”
Ông nhấc chén trà đã nguội, uống cạn một hơi.
“Họ nhắm đến cái gì nhỉ? Không giống như vì máu thường. Với máu thông thường, các trung tâm máu hiện nay cung ứng rất đủ. Cách làm này của họ, chi phí cao, rủi ro lớn, không đáng.”
Ông nhìn thẳng vào tôi, đột nhiên hỏi:
“Tiểu Trương, hôm đó em có bị lấy máu không?”
“Có ạ,” tôi đáp. “Một ống mẫu.”
6
Ánh mắt thầy Chu bỗng sắc bén hẳn.
Ông hơi nghiêng người về phía trước, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn.
“Vì sao bọn họ lại chọn em… và còn dùng đến mức độ cưỡng ép như vậy?”
“Có lẽ vì em là cư dân mới, dễ bắt nạt.” Tôi nói.
Ông lắc đầu: “Không đúng. Những tổ chức kiểu này mục tiêu rất rõ ràng. Vì một hai người mà liều mình phá cửa xông vào, gây chuyện lớn? Không. Trừ khi… giá trị của em cao hơn rất nhiều so với cái gọi là ‘vinh dự tập thể’ kia.”
Tiếng đàn tranh trong quán dừng lại, chuyển sang một khúc nhạc mềm hơn.
Thầy Chu trầm ngâm rất lâu.
Ông lấy từ túi áo ra một quyển sổ bìa đen và một cây bút máy.
Ông viết hai cái tên: “Ruide Y tế” và “Phùng Bân”.
Sau đó, ông ngẩng lên, nhìn thẳng vào tôi.
“Tiểu Trương, nhóm máu của em… là Rh-null. Trên toàn thế giới số ca được ghi nhận chưa đến năm mươi người. Mỗi một mililit máu của em, trên chợ đen… đều có giá trị ngang vàng.”
Tay tôi khẽ run lên.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/khu-dan-cu-khong-the-roi-khoi-toi/chuong-6

