Cảnh sát nhìn tôi, rồi quay sang lão Lý.
“Có lấy máu không?” Một viên cảnh sát trẻ hỏi.
“Lấy rồi, chỉ một ống nhỏ, để xét nghiệm thôi.” Lão Lý đáp ngay.
Nét mặt cảnh sát dịu đi thấy rõ.
Anh ta ghé tai nói gì đó với đồng nghiệp.
Sau đó quay lại phía tôi: “Thưa anh, tình hình chúng tôi đã nắm được. Hàng xóm láng giềng, hòa thuận là quan trọng nhất. Vì chưa gây tổn thương thực thể, hay là thế này, chúng tôi làm biên bản hòa giải, họ xin lỗi anh một tiếng?”
“Đây không phải chuyện xin lỗi là xong, mà là xâm phạm bất hợp pháp và cưỡng ép.” Tôi đáp.
“Pháp luật cũng có câu ‘pháp bất trách chúng’, mọi người cũng chỉ vì danh dự tập thể thôi mà, xuất phát điểm là tốt.” Viên cảnh sát lớn tuổi hơn vỗ vai tôi. “Vả lại, chỉ một ống máu, giám định cũng không đến mức thương tích nhẹ. Nếu muốn khởi tố, quy trình rất rườm rà, khả năng lớn vẫn là hòa giải.”
Lão Lý liền chớp cơ hội: “Đúng đúng đúng, cảnh sát nói phải lắm! Thầy Trương, tụi tôi hồ đồ rồi, xin lỗi anh!”
Ông ta cúi đầu với tôi.
Mấy người hàng xóm phía sau cũng lác đác cất lời “xin lỗi”.
Thấy vậy, cảnh sát nhìn tôi, dịu giọng: “Anh xem, họ thành khẩn thế còn gì. Bỏ qua đi nhé, xa không bằng gần.”
Nói xong, họ quay người rời đi.
Lão Lý đứng thẳng dậy, nét ăn năn lập tức biến mất khỏi mặt.
Ông ta liếc mắt ra hiệu với mấy người kia.
Không ai nói gì nữa, họ xoay người xuống lầu.
Tôi khép cửa lại.
Sáng hôm sau, tôi xuống tầng đổ rác.
Cậu bé nhà đối diện đang chơi bóng trong hành lang. Trước đây, cứ thấy tôi là cậu nhóc sẽ vui vẻ chào “Chào thầy Trương”.
Lần này, cậu ta vừa thấy tôi liền nhặt quả bóng lên, quay người chạy vào nhà.
“Rầm” một tiếng, cánh cửa đóng sập lại.
2
Trước bảng thông báo của khu dân cư có mấy người đang tụ tập.
Tôi vừa bước đến, họ lập tức tản ra, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn tôi.
Một tờ giấy A4 màu đỏ được ghim nổi bật bằng nam châm ngay chính giữa bảng thông báo.
Tiêu đề in đậm: “Nhiệt liệt chúc mừng khu Ánh Dương đạt tỷ lệ hiến máu 94%, cùng nhau xây dựng cộng đồng văn minh!”
Nội dung bên dưới là những dòng biểu dương đầy nhiệt huyết, cảm ơn toàn thể cư dân đã tham gia hiến máu.
Phần cuối cùng, chữ được in đậm hơn hẳn:
“Đợt hoạt động lần này, khu có tổng cộng 200 hộ, 199 hộ đăng ký, 199 hộ có mặt, tỷ lệ tham gia đạt 99,5%. Tuy nhiên, do một hộ không thể tham gia đầy đủ, khiến khu chúng ta không đạt được tiêu chuẩn 100% để nộp hồ sơ xét duyệt ‘Khu dân cư văn minh cấp thành phố’. Khoản trợ cấp hợp tác với Tập đoàn Y tế Ruide trị giá 5.000 tệ mỗi hộ cũng không thể phát. Danh dự tập thể cần được cùng nhau bảo vệ, mong mọi người lưu ý.”
Không ghi số nhà, cũng chẳng nêu tên cụ thể.
Nhưng ai cũng biết là đang nói về tôi.
Tôi đến siêu thị nhỏ duy nhất trong khu mua nước.
Bà chủ đang tám chuyện với ai đó, vừa thấy tôi bước vào, nụ cười lập tức tắt ngấm.
“Chị ơi, lấy giúp em hai bình nước tinh khiết.”
“Không còn.” Bà ta không ngẩng đầu, tiếp tục xếp hàng lên kệ.
“Vậy còn nước khoáng?”
“Cũng hết rồi.”
“Nhưng tôi thấy trên kệ vẫn còn mà?” Tôi chỉ vào mấy chai phía sau lưng bà ta.
“À, hàng của nhà khác đặt trước rồi, không bán.”
Tôi im lặng rời khỏi siêu thị.
Điện thoại rung lên, quản lý khu vừa thêm tôi vào một nhóm chat mới.
Tên nhóm là “Năng lượng tích cực khu Ánh Dương (2)”.
Tôi lướt thử, thì phát hiện mình đã bị đá khỏi nhóm cũ tên “Gia đình khu Ánh Dương”.
Tin nhắn trong nhóm mới liên tục bật lên.
“Có người đúng là con chuột thối, làm hỏng cả nồi canh!”
“Không chỉ là canh đâu, là tiền! Là danh dự! Mười vạn tệ, bay sạch!”
“Con tôi thi đánh giá học sinh xuất sắc, chỉ vì khu không được xét ‘Văn minh’, bị trừ cả đống điểm!”
Phía dưới có người gửi một sticker “phẫn nộ”.
Sau đó là một tấm ảnh được chia sẻ.
Một con chuột hoạt hình, trên đầu vẽ thêm mũ tiến sĩ bằng bút đỏ, bên cạnh là dòng chữ: “Học hành xong, quên cội nguồn.”
Ngay bên dưới, là phát ngôn của lão Lý:
“Các cư dân thân mến, xin đừng lan truyền cảm xúc tiêu cực trong nhóm. Chúng ta phải đoàn kết, phải nhìn về phía trước. Tôi tin rằng, hành vi của một vài cá nhân sẽ không thể lay chuyển quyết tâm xây dựng cộng đồng hòa thuận của chúng ta.”
Ngay sau đó là hàng loạt lời hưởng ứng:
“Lý chủ nhiệm nói đúng lắm!”, “Ủng hộ chủ nhiệm Lý!”
Tôi tắt màn hình điện thoại.
Chiều tối, tôi chuẩn bị ra ngoài ăn tối.

