Dưới tầng đang đậu một chiếc xe hiến máu.
Khu dân cư Ánh Dương của chúng tôi đang hợp tác với Tập đoàn Y tế Ruide, chỉ cần tỷ lệ hiến máu đạt 100%, mỗi hộ sẽ được nhận năm nghìn tệ tiền trợ cấp, còn có thể được xét duyệt danh hiệu “Khu dân cư văn minh cấp thành phố”.
Hiện tại, chỉ thiếu mình tôi.
“Bốp!” — Một tiếng động lớn vang lên, cửa nhà tôi bị đạp tung.
Trưởng ban quản lý khu — lão Lý — dẫn theo mấy hàng xóm khí thế hung hăng đứng chắn ngay cửa.
“Lão Trương, chỉ còn thiếu anh thôi! Mau lên, vì vinh dự của khu Ánh Dương nhà chúng ta! Đi hiến máu nhanh!”
Tôi lạnh lùng nhìn họ: “Tôi bị tụt huyết áp khi thấy máu.”
Mặt lão Lý đỏ bừng, miệng sùi bọt mép: “Chỉ vì anh mà cả khu mất tiền, mất danh hiệu! Anh thấy không xấu hổ à?!”
Ngoài cửa, đám hàng xóm bắt đầu phụ họa.
“Đúng đó, thầy Trương, đừng ích kỷ như vậy!”
“Làm bộ làm tịch cái gì, vì tập thể hiến chút máu thì sao!”
Chưa kịp dứt lời, hai hàng xóm đã mỗi người giữ một bên tay tôi.
Vừa cười vừa thô bạo kéo tôi xuống tầng.
Cầu thang chật kín người xem náo nhiệt, tiếng vỗ tay vang rền như đang cổ vũ cho một vở hài kịch.
Tôi bị ấn chặt lên giường nằm của xe hiến máu.
Họ không hề biết rằng tôi thuộc nhóm “máu vàng” — cả thế giới chưa đến 50 người có, mỗi giọt máu quý như kim cương.
Y tá cầm ống kim tiến lại gần.
Tôi nhìn cô ta, mỉm cười:
“Máu của tôi, các người rút rồi, đừng hối hận đấy.”
1
Ống kim lấy máu trong tay y tá khẽ lắc nhẹ.
Nụ cười trên gương mặt nhăn nheo của lão Lý cứng lại.
“Đặc biệt? Có thể đặc biệt cỡ nào chứ? Chẳng phải máu thì đều màu đỏ à?” — một người đàn ông cao to đứng bên cạnh lên tiếng.
Y tá ngước mắt lên, ánh nhìn lướt qua mạch máu trên cánh tay tôi.
“Chỉ là kiểm tra nhóm máu và xét nghiệm thường quy, lấy một chút mẫu thôi.” Giọng cô ta đều đều, không mang cảm xúc.
Tôi không đáp lại.
Mấy gã hàng xóm cao lớn lúc này mới buông tay tôi ra.
Tôi xắn tay áo bên trái, đặt cánh tay lên tay vịn vị trí lấy máu.
Mũi kim đâm vào da, một luồng lạnh lẽo lan dọc theo tĩnh mạch.
Dòng máu sẫm màu chầm chậm chảy vào ống dẫn.
Y tá rút kim ra, dùng một miếng bông ép chặt vào chỗ chích.
“Xong rồi.” Cô ta nói.
Cô dán nhãn lên ống máu rồi cẩn thận bỏ vào một chiếc hộp kim loại có khóa.
Tôi đứng dậy, đầu choáng váng, thân người lảo đảo.
Lão Lý bước lên trước đỡ lấy vai tôi.
“Đấy, chẳng phải không sao à? Thầy Trương, anh đã vì tập thể mà cống hiến, mọi người sẽ luôn nhớ ơn anh.”
Tôi gạt tay ông ta ra, không nói một lời, đi thẳng về phía tòa nhà.
Phía sau vang lên tiếng bàn tán của đám hàng xóm.
“Biết thế này sớm ngoan ngoãn thì có phải đỡ rùm beng không.”
“Đúng rồi, học thức đầy mình mà lắm chuyện thật.”
Về đến nhà, tôi đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa rồi chậm rãi ngồi sụp xuống đất.
Miếng bông trên tay đã sẫm đỏ vì máu.
Tôi lấy điện thoại, gọi đến số cảnh sát.
“Chào cảnh sát, tôi vừa bị cưỡng ép hạn chế tự do cá nhân và bị buộc lấy mẫu y tế.”
Hai mươi phút sau, hai viên cảnh sát gõ cửa nhà tôi.
Lão Lý và vài hàng xóm khác cũng bám theo, đứng chặn ngoài cửa.
“Cảnh sát ơi, hiểu lầm, hiểu lầm to rồi!” Lão Lý nhanh miệng lên tiếng trước.
Ông ta chỉ vào tôi: “Thầy Trương là cư dân mới trong khu, tụi tôi chỉ tổ chức hoạt động công ích tập thể, muốn anh ấy nhanh chóng hòa nhập cộng đồng.”
“Tổ chức hoạt động mà được phép cạy cửa lôi người đi à?” Tôi hỏi.
“Cạy gì mà cạy? Chúng tôi nhờ bên quản lý mở cửa. Gọi điện anh không bắt máy, gọi cửa không ai trả lời, chúng tôi chỉ lo anh có chuyện thôi!” Một hàng xóm hét lên.

