8

Mãi đến nửa đêm, Hứa Di Thừa mới đưa Hứa Ôn Yên mặt đầy nước mắt trở về nhà.

Dù bác sĩ đã nhấn mạnh chân cô ta không hề bị thương, nhưng Hứa Ôn Yên vẫn khóc lóc nói đau.

Cô ta kéo anh trai mình làm đủ mọi kiểm tra, còn không ngừng hỏi Phó Khiêm Nhiên đã đi đâu.

“Anh ấy… anh ấy có phải đi tìm chị không?”

Hứa Di Thừa chưa từng thấy cô em gái nuôi này lại khiến người ta khó chịu đến vậy.

Hiện tại, không chỉ không gọi được cho Hứa Tận Hoan, mà ngay cả Phó Khiêm Nhiên cũng không nghe máy.

Hứa Di Thừa vốn đã nóng lòng như lửa đốt, lại còn bị Hứa Ôn Yên níu tay khóc lóc không ngừng.

Đã vài lần anh muốn mặc kệ cô ta, tự mình quay về nhà.

Nhưng nghĩ đến việc cô ta còn nhỏ đã mất cả bố lẫn mẹ, phải sống nhờ nhà người khác, anh lại không nỡ, nên mới gắng gượng kéo dài đến tận hai giờ sáng.

Vừa bước vào cửa, Hứa Di Thừa lập tức chạy thẳng đến phòng của Hứa Tận Hoan. Nhưng cảnh tượng bên trong khiến anh sững người tại chỗ.

Trong khung cảnh hỗn độn, Phó Khiêm Nhiên ngồi bệt trên sàn nhà, cả người vô lực.

Tay trái anh ta cầm một tấm thiệp có dấu giày in lên, tay phải đầy máu, bị những mảnh kính cắt đến bê bết, nhưng vẫn cố chấp bấm lại một dãy số.

Hứa Di Thừa tinh mắt nhận ra, đó cũng chính là số anh đã gọi suốt cả đêm.

Không trách được tại sao cả hai người họ đều không nghe máy…

“Khiêm Nhiên, cậu đang làm gì? Hoan Hoan đâu?”

Nghe tiếng anh gọi, Phó Khiêm Nhiên giật mình ngẩng đầu lên. Lúc này, Hứa Di Thừa mới phát hiện, anh ta đã khóc.

Cậu thiếu niên nhà bên, trong ký ức của anh, chưa từng khóc đến mức này.

Hai mắt đỏ hoe sưng vù, chóp mũi đỏ bừng, đôi môi khô nứt nẻ.

Biểu cảm trên gương mặt anh ta thoạt nhìn thì đầy mơ hồ, nhưng nhìn kỹ lại thấy điên cuồng đến đáng sợ.

Tim Hứa Di Thừa như rơi xuống đáy vực, những suy đoán kinh khủng không thể chịu nổi bắt đầu ùn ùn kéo đến trong đầu.

Giọng anh run rẩy: “Hoan Hoan đâu? Cậu đã làm gì con bé rồi?”

Nghe vậy, đôi mắt của Phó Khiêm Nhiên mở lớn, thoáng ngây ngẩn.

Sau vài giây, anh ta bỗng dùng cả hai tay ôm lấy đầu, vừa khóc vừa cười.

“Đúng vậy, tôi đã làm gì cô ấy? Tôi đã làm gì Hoan Hoan rồi?!”

Anh ta dùng bàn tay sạch sẽ nhẹ nhàng vuốt ve tấm thiệp cũ kỹ, lặp đi lặp lại những dòng chữ trên đó.

“Tôi đã nói mà, tôi đã hứa mà, tôi thích cô ấy nhất, tôi chỉ thích cô ấy thôi! Tôi… tôi rốt cuộc đã làm gì đây?!”

Hứa Di Thừa hoàn toàn mù mịt, vừa định hỏi rốt cuộc là có chuyện gì thì anh nhìn thấy trong tủ quần áo phía sau Phó Khiêm Nhiên.

Đó là chiếc váy cưới mà em gái anh đã mặc hôm nay.

Một chiếc váy cưới bị rượu vang thấm ướt.

Như thể bị thứ gì đó đâm vào mắt, anh cúi đầu, nhưng ánh mắt lại vô tình nhìn thấy trên váy xuất hiện một vệt đỏ thẫm khác.

Thứ đó không giống rượu vang, mà… giống máu hơn.

Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đôi chân Hứa Di Thừa như mất đi sức lực, suýt nữa anh ngã quỵ xuống sàn giống Phó Khiêm Nhiên.

Anh như phát điên, túm lấy cổ áo Phó Khiêm Nhiên kéo anh ta đứng dậy.

“Em gái tôi đâu? Mẹ kiếp, tôi hỏi cậu, em gái tôi đâu?!”

“Tôi không biết! Tôi thật sự không biết! Anh ơi, cô ấy đi rồi, cô ấy không cần chúng ta nữa…”

Ngay lập tức, một cú đấm của Hứa Di Thừa giáng thẳng vào mặt Phó Khiêm Nhiên.

Hứa Ôn Yên vừa chậm rãi đi đến cửa, liếc mắt lên đã thấy cảnh tượng kinh hoàng này.

Cô ta không còn tâm trạng giả bệnh, vội vã chạy vài bước đến giữ lấy tay Hứa Di Thừa.

“Anh, anh đừng đánh anh Khiêm Nhiên nữa! Hai người bị làm sao vậy? Có phải chị lại khiến hai người giận không?”

Vừa dứt lời, ánh mắt của hai người đàn ông đồng loạt quay sang cô ta.

Trong ánh mắt ấy, chỉ toàn là lạnh lẽo và nghi hoặc, khiến Hứa Ôn Yên sợ đến mức lập tức buông tay.

“Chuyện… chuyện gì vậy? Không phải là chị ấy sao?”

Phó Khiêm Nhiên cười khổ, nhưng tiếng cười càng lúc càng điên dại, cả người anh ta gập xuống, trông không khác gì một kẻ đã hoàn toàn mất trí.

Anh ta nắm lấy Hứa Di Thừa đang thất thần, ánh mắt hỗn loạn, giọng khàn đặc:

“Anh, đưa cô ấy về đi! Tôi biết sai rồi! Đưa Hoan Hoan của tôi về đi… Tôi cầu xin anh…”

9

Đây là lần thứ hai tôi trở lại vùng sông nước ấy.

Lần trước tôi đến đây, là khi mẹ nắm tay tôi, cùng đứng trong thành phố tựa như một bức tranh thủy mặc này.

Thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt đã mười năm trôi qua…

“Hoan Hoan! Hoan Hoan!”

Tiếng gọi ấm áp, vui mừng của một người lớn tuổi kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ.

Tôi khẽ lắc đầu, xua tan đi những ký ức u ám, rồi giơ tay lên vẫy chào.

“Bà Tề… à không, giáo sư Tề!”

Khi tôi tiến lại gần, bà cụ giả vờ trách yêu, khẽ vỗ lên cánh tay tôi.

“Giáo sư gì mà giáo sư, gọi bà đi! Nhớ con muốn chết, nào, để bà ôm một cái.”

Tôi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai bà, hít thở mùi hương thoang thoảng của oải hương trên áo bà, không kìm được mà mắt cũng ươn ướt.

Bà Tề là cố vấn của mẹ tôi.

Cả đời bà không kết hôn, tự nhiên cũng chẳng có con cháu.

Bà luôn coi mẹ tôi như con gái ruột của mình.

Khi mẹ còn sống, chúng tôi rất thân thiết.

Nhưng từ sau khi mẹ qua đời, bà không thích tính cách thực dụng của bố tôi, nên dần dần ít qua lại.

Dẫu vậy, bà vẫn luôn đối xử tốt với tôi, thường xuyên gọi điện thăm hỏi.

Mỗi dịp lễ Tết, bà đều gửi quà đến.

Tháng trước, khi tôi gọi điện báo tin vui sắp kết hôn, bà mừng đến mức mất ngủ suốt hai ngày.

Nếu không phải vì sức khỏe không tốt, có lẽ bà đã bay đến thành phố A rồi.

Cũng may là bà không đến…

Tôi chỉ kể sơ qua về chuyện ở hôn lễ, nói rằng gia đình nhà họ Phó không xem trọng tôi, nên tôi không muốn kết hôn nữa, muốn đến sống với bà và học việc thiết kế.

Nhưng bà thông minh đến mức chỉ cần nghe giọng nói hơi buồn bã của tôi cũng đoán được, chắc chắn tôi đã chịu uất ức rất lớn.

Bà đau lòng đến mức khóc ngay trên điện thoại, sáng nay đã vội vàng đến đón tôi.

“Bà ơi, để bà mừng hụt rồi, cháu không cưới nữa…”

“Không cưới thì thôi! Hoan Hoan nhà ta xinh như hoa, mắc gì phải cắm vào đống phân trâu ấy.”

“Khụ khụ!”

Tôi suýt bị sặc nước bọt, chỉ biết cảm thán trước tính cách mạnh mẽ bất diệt của bà.

“Đi thôi! Mau đi nào! Bà sẽ làm tiệc đón gió rửa bụi cho con, rửa sạch hết vận xui, từ giờ Hoan Hoan của bà ngày nào cũng vui vẻ!”

Vừa cười đáp lại, tôi vừa mở điện thoại định nhắn tin báo bình an cho Tống Từ.

Nhưng ngay khi mở máy, hàng loạt thông báo ngập tràn màn hình.

Chiếc điện thoại rung liên tục suốt hai phút mới ngừng.

Chỉ nhìn qua thôi, tôi đã thấy 90% tin nhắn đến từ Phó Khiêm Nhiên và Hứa Di Thừa.

Tôi thậm chí không buồn đọc, lập tức kéo cả hai và Hứa Ôn Yên vào danh sách chặn.

Chỉ trả lời tin nhắn của Tống Từ xong, tôi lại tắt màn hình.

Tôi đỡ bà cụ nhiều lời này, bước ra khỏi sân bay đông đúc.

Khoảnh khắc ánh nắng ấm áp phủ lên người, dường như tảng đá đè nặng trong lồng ngực tôi cuối cùng cũng có dấu hiệu tan biến.

…..

Một tháng sau, khi ở lại làm việc trong studio.

Cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận rằng—núi cao còn có núi cao hơn.

Trước đây tôi từng nghĩ mình rất có năng khiếu trong lĩnh vực thiết kế. Khi còn học đại học, tôi đã giành được rất nhiều giải thưởng.

Nhưng khi gặp nhóm thiên tài trong đội ngũ của bà, tôi cảm giác như bị ai đó đè xuống đất và mài giũa vậy.

Tôi từ chối công việc “chính thức” mà bà sắp xếp, quyết định bắt đầu từ vị trí thực tập sinh thật sự.

Mỗi ngày, tôi theo sát một nhóm chuyên gia hàng đầu, học hỏi những tư duy thiết kế tiên tiến, bận rộn đến mức không có thời gian để nghỉ ngơi.

Nhưng đúng vào lúc tôi nghĩ rằng những ngày bình yên như thế sẽ kéo dài mãi mãi, Tống Từ lại gọi điện cho tôi, khóc nức nở.

“Hoan Hoan, Phó Khiêm Nhiên và Hứa Di Thừa tìm tớ rất nhiều lần, hỏi tung tích của cậu, nhưng tớ đều không nói.”

“Nhưng… nhưng hôm qua, bố tớ lén xem tin nhắn của chúng ta và nói cho họ biết vị trí của cậu rồi! Đều là lỗi của tớ, tớ không ngờ Phó Khiêm Nhiên lại hèn hạ đến mức lợi dụng bố tớ!”

“Tớ… tớ có làm cậu gặp rắc rối không? Hoan Hoan…”