Có lần, tôi mất năm tiếng chuẩn bị món canh dưỡng sinh theo đúng thực đơn của chuyên gia dinh dưỡng cho Cố Chấn Hùng.
Vừa bưng lên bàn, mẹ chồng đã “vô tình” làm đổ bát canh ngay trước mặt tất cả họ hàng.

“Ôi trời, Vãn Từ, con bất cẩn quá! Tấm thảm này là hàng nhập từ Ý đấy, mười mấy vạn cơ mà!
Bố con xưa giờ chỉ biết nghèo mạt loài với đống đồ cổ, chắc con cũng chưa từng thấy đồ gì ra hồn nhỉ?”

Nước canh nóng bỏng bắn vào mu bàn tay tôi, phồng rộp lên từng mảng.
Nhưng thứ đau hơn cả là trái tim tôi.

Tôi ngẩng lên nhìn Cố Diệc Châu.
Anh ta chỉ khẽ cau mày, rồi đưa tôi một tờ khăn giấy:
“Thôi mà mẹ, có gì to tát đâu. Vãn Từ, đi dọn thảm đi.”

Không một lời an ủi, không một câu bênh vực.
Tựa như tôi không phải vợ anh, mà chỉ là người giúp việc vừa làm hỏng chuyện.

Còn Cố Chấn Hùng – người đã từng thề độc với cha tôi – từ đầu đến cuối chỉ ngồi ở ghế chủ, ung dung nhấp trà, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến ông ta.

Ba năm ấy, những cảnh tượng như vậy… nhiều không kể xiết.
Tôi cắn răng chịu đựng, không ngừng tự nhủ rằng:
“Đây là di nguyện của cha. Mình không được làm ông thất vọng.”

Cho đến ngày Bạch Vi Vi trở về.

Ngay trong đêm cô ta về nước, Cố Diệc Châu không về nhà.
Sáng hôm sau, mẹ chồng tôi bỗng nắm tay tôi, thái độ quay ngoắt 180 độ:

“Vãn Từ à, con xem… Dù sao Diệc Châu và Vi Vi cũng là tình cảm chân thật.
Con là đứa hiểu chuyện, nên biết chúc phúc cho người khác.
Yên tâm, ly hôn rồi nhà họ Cố sẽ không để con thiệt đâu.”

Biểu cảm giả dối đó… đến nay tôi vẫn nhớ rõ mồn một.

Lúc ấy tôi mới thật sự hiểu ra — tôi không phải gả cho Cố Diệc Châu.
Tôi đã gả vào cả một gia đình lạnh lùng, giả tạo và bạc bẽo.

“Cô Tô? Cô Tô?”

Giọng của trợ lý Tiểu Trần kéo tôi ra khỏi dòng ký ức đau đớn.

Tôi bừng tỉnh, mới nhận ra mình đang nắm chặt dụng cụ phục chế đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

“Xin lỗi, tôi thất thần chút.” Tôi đặt dụng cụ xuống, xoa nhẹ đôi mắt đã mỏi nhừ.

“Cô Tô, bên ngoài… Chủ tịch Cố họ vẫn chưa rời đi.”
Tiểu Trần lo lắng nhìn tôi.
“Với lại, có rất nhiều phóng viên và truyền thông đang tập trung ở cổng, gần như chặn kín lối vào.
Giám đốc bảo tôi đến hỏi cô… có muốn đi cửa sau không?”

Tôi khẽ lắc đầu.

Tại sao tôi phải đi cửa sau?
Tôi không làm gì sai cả.

Người nên chật vật bỏ chạy — chẳng phải là bọn họ sao?

Tôi cởi áo blouse trắng, chỉnh lại trang phục, rồi bình tĩnh nói:
“Không cần. Tôi sẽ đi cửa chính.”

Khi tôi mở cửa phòng phục chế bước ra lần nữa, cảnh tượng bên ngoài đã náo loạn hơn gấp bội.

Cố Chấn Hùng vẫn quỳ trên mặt đất, nhưng lưng đã không còn thẳng tắp như lúc đầu, như thể toàn thân đã bị rút cạn sức lực.
Cố Diệc Châu đứng bên cạnh, mặt đen như đít nồi, đang bị mấy phóng viên chen lấn phỏng vấn.

Và trong đám đông, xuất hiện một người khiến tôi không ngờ tới.

Mẹ chồng cũ của tôi — Trương Lan.

Vừa trông thấy tôi, bà ta như phát điên, lao thẳng về phía tôi.
Khuôn mặt được bảo dưỡng kỹ càng giờ vặn vẹo bởi hận thù và điên loạn.

“Tô Vãn Từ! Đồ sao chổi nhà cô! Cô đã làm gì với nhà chúng tôi hả? Cô vui lắm phải không khi thấy nhà họ Cố sụp đổ thế này?”

Bà ta vung tay định túm lấy tóc tôi, nhưng may thay bảo vệ kịp thời lao đến ngăn lại.

Tôi lạnh lùng nhìn bà ta, như thể đang nhìn một con hề nhảy nhót giữa đám đông.

“Tôi làm gì ư? Bà Trương, bà nói hay thật đấy.
Lúc trước ép tôi ly hôn là các người.
Bây giờ đến cầu xin tôi quay lại, cũng là các người.
Rốt cuộc là ai đã lấy thể diện nhà họ Cố ra mà chà đạp?”

“Cô!” – Trương Lan giận đến mức toàn thân run bần bật, chỉ tay vào mặt tôi mà gào lên,
“Đừng có mà đắc ý! Diệc Châu chịu quay đầu nhìn cô một cái đã là phúc phần của cô!
Cô thật sự nghĩ mình có giá trị gì à? Không có nhà họ Cố, cô chẳng là cái thá gì hết!”

“Vậy sao?” – Tôi khẽ cười, lấy điện thoại trong túi ra, mở một đoạn ghi âm và bật loa ngoài.

Từ loa điện thoại, một giọng nữ the thé quen thuộc vang lên rõ mồn một:
“…Cô cứ yên tâm, cô ly hôn với Diệc Châu, nhà họ Cố sẽ không để cô thiệt đâu…
Năm mươi triệu đó đủ cho hạng nghèo như cô sống cả đời rồi…
Ký tên vào đơn rồi cút đi, đừng cản trở hạnh phúc của Diệc Châu và Vi Vi…”

Đó là đoạn ghi âm tôi lén thu lại hôm bà ta ép tôi ký đơn ly hôn.
Tôi từng nghĩ, có lẽ cả đời cũng không cần dùng đến.

Nhưng vừa phát ra, cả đám đông vỡ òa.
Ánh đèn flash của phóng viên lóe sáng như điên.

Sắc mặt Trương Lan chuyển từ đỏ sang trắng, rồi từ trắng sang xanh, cuối cùng không còn chút máu nào, như một bức tranh bị xé nát.

Bà ta lảo đảo lùi lại một bước, run rẩy chỉ vào tôi, há miệng nhưng không thốt ra nổi một lời.

Tôi nhìn bà, đáy mắt không còn chút cảm tình:
“Bà Trương, bây giờ bà vẫn còn nghĩ tôi là kẻ trèo cao sao?”