Trong ảnh, Trần Hạo và một cô gái trẻ đang đứng trong showroom ô tô, nhìn một chiếc xe.
Cô gái cười rất rạng rỡ, Trần Hạo nhìn cô ta bằng ánh mắt dịu dàng.
Lâm Vũ đặt điện thoại xuống, giọng bình thản: “Còn gì nữa không?”
“Còn…” Tiểu Ái lại lật ra một bức khác, “Sau đó họ đến trung tâm thương mại, cô gái thử đồ, Trần Hạo trả tiền.”
Lâm Vũ nhìn bức ảnh, bất chợt bật cười.
“Vũ Vũ, cậu không sao chứ?” Tiểu Ái lo lắng nhìn cô.
“Không sao.” Lâm Vũ nhấp một ngụm cà phê, “Tiểu Ái, cậu đoán chiếc xe đó giá bao nhiêu?”
“Nhìn sơ chắc… khoảng hai trăm nghìn tệ?”
“Ừ.” Lâm Vũ gật đầu, “Tớ hiểu rồi.”
“Vũ Vũ, hay cậu… hỏi lại Trần Hạo một tiếng?”
“Không cần.” Lâm Vũ đứng dậy, “Tớ về trước.”
“Cậu thật sự không sao chứ?”
“Không sao.” Lâm Vũ mỉm cười, “Cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết.”
Rời khỏi quán cà phê, Lâm Vũ không về nhà ngay, mà đến thẳng ngân hàng.
Cô rút ra đúng hai trăm nghìn tiền mặt.
Toàn tờ 100 tệ, chất đầy một túi.
Chín giờ tối, Lâm Vũ về đến nhà.
Ngoài phòng khách, Trần Hạo, mẹ chồng và Trần Lỗi đều đang ngồi đó.
Thấy cô bước vào, ba người đồng loạt sững lại.
“Em về rồi à?” Trần Hạo đứng lên, “Anh có nấu cơm…”
“Không ăn đâu.”
Lâm Vũ đặt túi xuống, lấy ra chiếc túi đựng tiền bên trong
“Mẹ, đây là hai trăm nghìn, để mua xe cho em chồng ạ”
Mẹ chồng mừng rỡ đứng bật dậy
“Con chịu đưa rồi à?”
“Ừ” Lâm Vũ đặt túi lên bàn trà “Thứ Sáu lấy xe đúng không? Ngần này là đủ rồi”
Trần Lỗi cũng hớn hở “Cảm ơn chị dâu!”
Trần Hạo thì lại cau mày “Vũ Vũ, em…”
“Sao vậy?” Lâm Vũ nhìn anh “Anh chẳng phải nói muốn mua xe cho em trai à? Giờ có tiền rồi đó”
“Ý anh là anh sẽ tự nghĩ cách…”
“Không cần nữa” Lâm Vũ ngắt lời “Em nghĩ thông rồi, người một nhà mà, giúp nhau là điều nên làm”
Mẹ chồng cười tươi “Vẫn là con dâu hiểu chuyện nhất!”
“Nhưng” Lâm Vũ nhìn mẹ chồng “Con có một yêu cầu”
“Yêu cầu gì?”
“Số tiền này, con muốn viết giấy vay nợ”
Căn phòng bỗng chốc im lặng
“Giấy vay gì chứ?” Mặt mẹ chồng biến sắc “Người trong nhà mà cũng cần giấy tờ sao?”
“Cần ạ” Lâm Vũ rất nghiêm túc “Mẹ vừa nói mà, người một nhà thì phải hiểu chuyện. Vậy con cũng phải hiểu chuyện, tiền cho mượn thì phải rõ ràng minh bạch”
“Nhưng mà…”
“Hai trăm nghìn” Lâm Vũ nhìn Trần Lỗi “Trả trong năm năm, mỗi năm bốn mươi nghìn, được chứ?”
Trần Lỗi khó xử nhìn mẹ mình
Mẹ chồng mặt mày khó coi “Lâm Vũ, ý con là sao?”
“Không có ý gì hết” Lâm Vũ lấy điện thoại ra “Hoặc là viết giấy nợ, hoặc là con đem tiền về lại”
“Cô—”
“Anh đồng ý” Trần Hạo bỗng lên tiếng “Tiểu Lỗi, đi lấy giấy bút đi”
“Anh à…”. Trần Lỗi không muốn.
“Đi!”
Trần Lỗi đành phải đi lấy giấy bút Mười phút sau, giấy vay nợ được viết xong
Lâm Vũ liếc qua, xác nhận không có vấn đề gì rồi cất vào túi “Được rồi, giờ mọi người cầm tiền mà dùng”
Mẹ chồng tức tối cầm túi tiền, bỏ về phòngTrần Lỗi cũng đi theoTrong phòng khách chỉ còn lại Lâm Vũ và Trần Hạo.
“Vũ Vũ” Trần Hạo đi tới “Hôm nay em… sao đột nhiên lại chịu nghĩ thông vậy?”
“Không có gì”
Lâm Vũ nhìn anh “Chỉ là thấy anh nói đúng, Tiểu Lỗi là em trai anh, giúp nó là việc nên làm”
“Thật không?” Trần Hạo có chút không tin
“Ừ”
Lâm Vũ mỉm cười “À, hôm nay em gặp Tiểu Ái đấy”
Cơ thể Trần Hạo bỗng cứng đờ
“Cô ấy nói trưa nay đi trung tâm thương mại, nhìn thấy anh” Giọng Lâm Vũ rất bình thản “Còn có một cô gái đi cùng?”
“Anh…” Mặt Trần Hạo trắng bệch “Anh có thể giải thích…”
“Không cần giải thích” Lâm Vũ ngắt lời “Trần Hạo, em hỏi anh, cô gái đó là ai?”
Trần Hạo im lặng
“Là bạn gái của em trai anh?”
“…Không phải”
“Vậy là ai?”
Trần Hạo cúi đầu “Là… người anh quen biết”
“Quen bao lâu rồi?”
“Nửa năm”
Lâm Vũ nhắm mắt lại “Nửa năm. Được, vậy em hỏi thêm một câu Hôm nay anh dẫn cô ta đi mua đồ, tốn bao nhiêu?”
“Ba nghìn…”
“Ba nghìn”
Lâm Vũ mở mắt ra “Trần Hạo, anh có biết năm ngoái sinh nhật tôi, món quà anh tặng tôi giá bao nhiêu không?”
Trần Hạo không nói nên lời.
“Ba trăm.” Lâm Vũ cười. “Một thỏi son môi.”
“Vũ Vũ, anh sai rồi…”
“Anh không sai.” Lâm Vũ đứng dậy. “Là tôi sai. Toii cứ tưởng mình là vợ anh.”
“Em là…”
“Không, tôi không phải.” Lâm Vũ nhìn anh. “Em chỉ là người giúp việc, là cái máy rút tiền, và — người ngoài.”
“Vũ Vũ, nghe anh nói…”
“Không cần nói nữa.” Lâm Vũ bước về phía phòng ngủ. “Trần Hạo, tôi mệt rồi.”
Trước khi đóng cửa, cô quay đầu lại. “À đúng rồi, hai trăm nghìn đó. Nếu em trai anh không trả được, thì anh trả.”
Rầm.
Cánh cửa đóng lại.
Trần Hạo đứng trong phòng khách, bỗng cảm thấy lạnh toát.
Anh lấy điện thoại, nhắn tin cho cô gái kia. “Xin lỗi, anh có lẽ không thể ly hôn được nữa.”
Rất nhanh, đối phương trả lời. “Tại sao?”
Trần Hạo nhìn màn hình, gõ từng chữ. “Vì anh còn cần tiền của cô ấy.”
Nhắn xong, anh xoá đi.

