5

“Vâng, con cũng rất mong được gặp chị gái.”

Bố tôi bất ngờ đứng bật dậy:

“Định vị tìm được vị trí của Nhụy rồi.”

Ông nhíu chặt mày, giọng cũng cao hẳn lên:

“Định vị hiển thị Nhụy đang ở ngay trong phòng họp.”

Tôi lau sạch máu trên mặt, cầm chai thủy tinh giơ cao, nhắm thẳng về phía Sở Kiều Kiều.

“Hãy chết đi!”

Hác Chiêu Ngạo là người phản ứng đầu tiên, anh ta siết chặt cổ tay tôi để ngăn lại.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng họp lại mở ra lần nữa, Chú Sở – người luôn thương yêu tôi nhất – sải bước đi vào.

Sở Kiều Kiều vui mừng lao vào lòng ông ta:

“Ba, cuối cùng ba cũng đến rồi.”

Cơn đau trên cổ tay khiến tôi không kìm nổi nữa, bật khóc thành tiếng.

Cả phòng họp đồng loạt nhìn về phía này.

Người đàn ông ngồi ghế chính trợn mắt, nhanh chóng bước về phía tôi.

Hác Chiêu Ngạo sợ tôi gây cản trở cho con đường thăng tiến của mình, điên cuồng tát rách khóe môi tôi.

“Đồ đàn bà hèn hạ, cô dám quấy rối khách quý trong phòng họp à?”

Trong tầm nhìn mờ nhòe, tôi thấy đôi giày da quen thuộc, ngay sau đó là tiếng bạt tai vang trời.

Bố tôi giận dữ, nhấc chiếc gạt tàn nặng trịch bên cạnh đập thẳng vào trán Hác Chiêu Ngạo.

“Khốn kiếp, ai cho cậu động vào con gái tôi?”

“Tất cả cút ra ngoài cho tôi!”

Một vòng tay ấm áp đặt lên vai, bố tôi khoác áo vest lên người tôi.

Tôi tủi thân chôn mặt vào ngực ông, nước mắt như vỡ đê, không cách nào ngừng được.

Sở Kiều Kiều trợn tròn mắt, kêu lên không tin nổi:

“Sao có thể chứ, sao cô ta lại là con gái của chú?”

“Ôn Nhụy là đứa nghèo mạt hạng, lớn lên từ khu ổ chuột kia mà.”

Cô ta vẫn không biết sợ, xông tới giật tóc tôi, móng tay sắc bén cào rách mặt tôi.

“Cô dám giả mạo làm con gái của chú à?”

Nghiến chặt răng, cô ta vớ lấy cây bút trên bàn, lao thẳng vào mắt tôi.

Chú Sở vội vàng chặn lại, giật cây bút rồi quăng mạnh xuống đất.

Mực bắn tung tóe, làm bẩn chiếc váy limited mà cô ta vừa mới mua.

Cô ta tức giận giậm chân:

“Ba ức hiếp con, con phải nói với mẹ!”

Nhân lúc tất cả đều ngẩn người, tôi quay người tát thẳng vào mặt Sở Kiều Kiều.

Đồng thời giật điện thoại từ tay bố, tìm số của cô Sở:

“Cô ơi, mau mang theo vệ sĩ tới Hoa Duyệt.”

“Có người giả mạo làm con gái cô đấy.”

Trong loa vang lên tiếng ly thủy tinh vỡ tan, sắc mặt chú Sở tái nhợt.

Môi ông run run, mãi mới bật ra được tiếng.

Một lúc lâu, chú Sở chỉ có thể thở dài tuyệt vọng, lại giáng cho Sở Kiều Kiều thêm một cái tát trời giáng.

Cô ta ôm mặt, hét thất thanh:

“Ba, ba dám đánh con!”

“Con phải nói với mẹ, ba cùng người ngoài bắt nạt con.”

Cô ta nghiêng đầu nhìn tôi đầy hận thù, kéo tay Hác Chiêu Ngạo:

“Anh giết cô ta cho tôi, tôi cho anh làm trưởng phòng.”

Hác Chiêu Ngạo hoảng sợ buông tay cô ta, mặt trắng bệch quỳ xuống trước mặt tôi.

Anh ta nhặt cây bút dưới đất, đâm mạnh vào lòng bàn tay.

Máu chảy loang trên sàn, Hác Chiêu Ngạo quỳ lết đến sát chỗ tôi:

“Nhụy Nhụy, anh không cố ý làm hại em.”

“Tất cả đều do Sở Kiều Kiều, là cô ta ép bọn anh nhục mạ và hành hạ em.”

Tôi siết chặt tay, không thèm bố thí cho anh ta một ánh nhìn.

Sở Kiều Kiều gào khóc, ném hết mọi thứ trong tay, mắt đỏ ngầu:

“Tất cả mọi người làm gì vậy?”

“Ôn Nhụy chỉ là một thứ rác rưởi, sao các người không dám động đến cô ta?”

Tôi bình tĩnh lại, siết chặt áo khoác trên người.

Bố tôi đập mạnh bàn, ánh mắt đầy thất vọng nhìn chú Sở:

“Tôi thật sự rất thất vọng về cậu.”

Sở Kiều Kiều khản giọng, rón rén bước lại muốn nắm tay bố tôi:

“Chú, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Bố tôi ghét bỏ né tránh, lạnh lùng hừ một tiếng.

Ánh mắt ông dừng lại ở vết thương chằng chịt trên người tôi, tràn ngập đau lòng.

“Cô không xứng gọi tôi là chú.”

“Người mà cô liên tục nhắm vào – Ôn Nhụy – chính là con gái tôi.”

Khuôn mặt Sở Kiều Kiều sụp đổ hoàn toàn, lảo đảo lùi về sau.

Cô ta phát điên, túm lấy tóc mình:

“Không thể nào!”

“Ôn Nhụy là đồ ăn cắp.”

“Cô ta lấy trộm đồng hồ ba tặng tôi, còn ăn cắp nước hoa giới hạn và quà kỷ niệm nữa…”

Tôi nắm chặt cổ tay cô ta, giật phắt chiếc đồng hồ.

“Cái đồng hồ này rốt cuộc cô lấy từ đâu ra?”

Chú Sở mặt cắt không còn giọt máu, như già đi cả chục tuổi chỉ trong chốc lát.

“Chiếc đồng hồ của Kiều Kiều là tôi nhờ người làm giả theo đồng hồ của Nhụy Nhụy.”

Tiếng giày cao gót vang dội trên hành lang.

Cô Sở đẩy cửa bước vào, phía sau là một hàng vệ sĩ mặc đồ đen như tường thành.

Tôi giống như đang xem kịch hay, cố tình đẩy Sở Kiều Kiều về phía trước, giả vờ vô tội mở miệng:

“Cô Sở ơi, vừa rồi cô gái này gọi chú Sở là ba đấy.”

“Nhưng cháu nhớ rõ là cô chỉ có một người con trai thôi mà.”

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/khong-phai-ga-rung/chuong-6