Kết hôn được mười lăm năm, tôi và chồng sống theo kiểu “DINK” – không con cái.

Ấy vậy mà giờ đây, anh ta lại có con riêng bên ngoài.

Mà không chỉ một đứa.

Người đàn bà đó cũng chẳng vội vàng đòi danh phận.

Cô ta tính toán rất khôn.

Dù tôi không có con, thì bọn con riêng của cô ta, theo luật, vẫn có quyền thừa kế tài sản hợp pháp.

Cô ta không cần lên làm vợ chính danh, vì con cô ta rồi cũng sẽ nghiễm nhiên hưởng phần lớn tài sản mà vợ chồng tôi đã vất vả gây dựng suốt nửa đời người.

Tôi đã nghĩ rất nhiều.

Ly hôn thì tôi có thể lấy được hơn nửa số tài sản.

Nhưng phần còn lại vẫn là của họ.

Vẫn đủ để mẹ con cô ta sống sung sướng mấy đời.

Thế thì vẫn quá rẻ cho họ rồi.

Nếu vậy, chi bằng… phá sản.

Dù sao tôi cũng chỉ còn một mình, ăn no mặc đủ là được.

Để xem sau khi tôi phá sản, cô ta sẽ nuôi đám con riêng bằng cái gì?

1

Tôi phát hiện chồng mình – Trì Hạo – ngoại tình, thì đứa con riêng của anh ta cũng sắp vào mẫu giáo, thậm chí đứa thứ hai cũng đã được “lên lịch”.

Sở dĩ tôi biết muộn như vậy là vì cả nhà họ Trì chẳng ai ra hồn, mấy năm qua đều hợp sức giúp anh ta che đậy mọi chuyện.

Tôi biết được là vì người phụ nữ kia đang mang thai lần hai, và Trì Hạo đã đưa cô ta đi khám thai.

Có người chụp được ảnh anh ta bước vào phòng khám sản phụ khoa rồi gửi cho tôi.

Nhận được ảnh, tôi sững sờ mất hai phút, còn chưa kịp nổi giận thì lý trí đã kéo tôi trở lại.

Sau nhiều năm lăn lộn trong thương trường, tôi đã không còn cái tuổi hành động bốc đồng nữa.

Chưa rõ trắng đen, tôi sẽ không dại dột lao vào chất vấn.

Tôi bỏ tiền lớn thuê người điều tra, chỉ trong hai ngày đã làm rõ mọi bí mật của Trì Hạo.

Bốn năm trước, anh ta nuôi một sinh viên mới tốt nghiệp.

Ba năm trước, cô ta sinh cho anh ta một đứa con trai.

Giờ cô ta lại đang mang thai nữa, nghe nói lần này là sinh đôi.

Bảo sao mấy năm nay mẹ chồng tôi không còn hối thúc tôi sinh con.

Tôi từng nghĩ bà ấy thấy chúng tôi lớn tuổi rồi nên đã buông bỏ.

Thì ra… bà ấy đã sớm có cháu bồng rồi.

2.

Xác định được Trì Hạo ngoại tình, tôi cố gắng đè nén cơn tức giận, không vội làm loạn.

Việc anh ta phản bội là sự thật, dù tôi có cãi nhau đến long trời lở đất cũng không thay đổi được gì.

Điều tôi cần làm bây giờ là: ly hôn sao cho bản thân được lợi nhất.

Thế giới người lớn, lợi ích phải đặt lên hàng đầu.

Tôi tìm một nơi yên tĩnh, ngồi cả buổi chiều để nhìn lại cuộc hôn nhân mười lăm năm của chúng tôi.

Thực ra, chuyện không sinh con là do chính Trì Hạo đề xuất đầu tiên.

Không ngờ cuối cùng, người hối hận lại là anh ta.

Những năm đầu khởi nghiệp, hai đứa tôi không có nền tảng, không có quan hệ, đến gia đình cũng không ủng hộ.

Phải nói thật, cả hai chúng tôi đã chịu không ít khổ cực.

Giờ đây mọi thứ vừa mới ổn định, việc đầu tiên anh ta làm là tìm cô gái trẻ hơn để sinh con cho mình?

Nực cười thật.

Chỉ trong một buổi chiều, tôi đã hỏi ý kiến nhiều luật sư.

Kết luận đều giống nhau: chúng tôi không ký hợp đồng tiền hôn nhân hay hợp đồng hôn nhân, nên dù Trì Hạo là người phản bội, nếu anh ta không đồng ý, tôi gần như không thể ép anh ta ra đi tay trắng.

Con đường đó không khả thi.

Tôi phải nghĩ cách khác…

Đúng lúc đó, Trì Hạo gọi điện hỏi tôi sao vẫn chưa về nhà.

Tôi nhìn đồng hồ – đã hơn mười giờ đêm.

Mấy năm nay dù anh ta có “gia đình nhỏ” bên ngoài, nhưng giấu rất kỹ.

Trừ những lúc đi tiếp khách, trước mười giờ đêm anh ta đều có mặt ở nhà.

Đó cũng là lý do tôi chưa từng nghi ngờ.

Nhưng tôi quên mất rằng, người thật sự muốn ngoại tình, không cần quá nhiều thời gian.

Tôi về đến nhà lúc mười một giờ.

Trì Hạo đang ngồi trên sofa xem điện thoại, nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu nhìn.

Người đàn ông hơn bốn mươi, không béo bụng, không hói đầu, trông khá điềm tĩnh và chín chắn.

Nhưng tôi thấy rất rõ, anh ta vô thức tắt màn hình rồi úp điện thoại xuống bàn trà.

Những chi tiết tôi chưa từng để tâm, giờ đây đều trở nên đáng ngờ.

Một khi đã nghi ngờ, mọi thứ đều khả nghi.

Anh ta bước đến đón tôi như thường ngày, lấy túi từ tay tôi, mỉm cười dịu dàng: “Sao về muộn vậy? Có mệt không?”

Tôi khựng lại vài giây.Đọc f.uI, tại v.ivutruyen2/.net để ủ.ng h.ộ t.ác g.iả !

Tại sao có người làm chuyện phản bội hôn nhân mà vẫn có thể thản nhiên như thế?

Giấu được bốn năm trời, người đàn ông nằm bên cạnh tôi mỗi đêm lại có thể kín kẽ đến mức khiến tôi lạnh sống lưng.

Có lẽ vì tôi không trả lời, nét mặt Trì Hạo dần hiện lên vẻ nghi hoặc: “Sao thế em?”

Tôi né ánh mắt, cố gắng giữ bình tĩnh, lắc đầu: “Không sao, chỉ hơi mệt thôi.”

Sau hơn hai mươi năm bên nhau, Trì Hạo quá hiểu tôi, chỉ cần nhìn sơ cũng nhận ra điều khác lạ.

Tất nhiên, tôi cũng hiểu anh ta.

Tôi biết lần này để bị chụp ảnh không phải vì vô tình, mà là vì anh ta không buồn giấu nữa.

Công ty đã vào guồng.

Tôi đã cùng anh ta vượt qua thời kỳ khởi nghiệp vất vả.

Còn kẻ khác thì chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng?

Dựa vào đâu chứ?

Tôi lại giả vờ vài câu, không để lộ chuyện mình đã điều tra được.

Trì Hạo có vẻ vẫn chưa biết.

Anh ta vẫn cư xử như mọi ngày, chỉ có điều… hay nhìn điện thoại hơn một chút.

You cannot copy content of this page