14
Tôi thật sự nghiêm túc suy nghĩ một chút.
Cũng khá là hạnh phúc đấy chứ — ăn ngon mặc đẹp, không phải lo tiền bạc, chồng thì lại còn đẹp trai.
Tôi hài lòng với Tần Tư Dực lắm luôn.
Chỉ là… nếu anh ấy biết tiết chế hơn một chút thì tốt rồi.
Nhưng trong mắt Tần Tư Dực, sự im lặng suy nghĩ của tôi lại biến thành do dự.
Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cổ tôi, vừa hôn vừa nói:
“Anh thì rất vui… Anh chưa từng dám mơ rằng mình sẽ được cưới em.”
“Anh cũng hiểu, nếu trong hôn nhân có một người không hạnh phúc, thì nó chẳng khác gì nấm mồ. Anh không muốn giam cầm em.”
Anh nghiêm túc gọi tên tôi:
“Lê Sơ, nếu em muốn tự do… anh có thể để em đi.”
Tôi không hề biết, với Tần Tư Dực, cuộc hôn nhân này chẳng khác gì một thứ mà anh lén trộm được.
Nghe giọng anh thế này, tôi lập tức nhận ra có gì đó không ổn.
Tôi quay người lại, nghiêm túc hỏi:
“Anh… đã thấy đơn ly hôn rồi phải không?”
Tần Tư Dực mím chặt môi, mấy sợi tóc ướt đẫm mồ hôi rũ xuống trán.
Tôi lại nhìn thấy đôi mắt cún con ấm ức quen thuộc ấy.
“Tờ đó là lúc em giận quá nên mới bảo người làm ra… Bây giờ em đâu còn muốn ly hôn nữa.”
“Vì sao em giận?”
Lúc này, trọng tâm của Tần Tư Dực lại có hơi… lệch.
Tôi vừa xấu hổ vừa tức, đưa tay chọc mạnh vào cơ bụng rắn chắc của anh.
“Anh còn dám hỏi? Ai là người cưới nhau nửa năm trời, em chủ động bao nhiêu lần mà không thèm đụng vào?”
“Đàn ông không có cảm giác với phụ nữ thì chẳng phải là vì ghét à? Em vốn là người gả thay chị gái mình, em cứ tưởng anh thích chị em… Em giận thì sao chứ?”
“Tần Tư Dực, đừng tưởng anh đẹp trai thì em sẽ không nỡ bỏ. Ngoài kia có đầy trai trẻ đẹp hơn anh, nếu em mà ly hôn thật—”
Lời còn chưa dứt, môi tôi đã bị anh hung hăng chiếm lấy.
Tần Tư Dực thở dốc, hai tay ôm chặt lấy tôi như sợ tôi biến mất.
“Là anh sai rồi… đừng giận nữa.”
“Anh không thích chị em. Anh không đụng vào em chỉ vì…”
Tần Tư Dực nói đến đây thì ngập ngừng, có chút xấu hổ:
“Anh có chút… khó nói.”
Nhìn dáng vẻ ấm ức đó của anh, cơn giận trong tôi bay mất ba phần.
Ở nhà, Tần Tư Dực đúng chuẩn một chú cún con ngoan ngoãn.
Tôi nghịch mấy sợi tóc rối của anh, thẳng thắn hỏi luôn:
“Tần Tư Dực… có phải anh thích em không?”
15
Tôi thật sự không ngờ — Tần Tư Dực chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên như tôi tưởng.
Anh như trút được gánh nặng lớn, khẽ thở phào:
“Cuối cùng em cũng đoán ra rồi… xem ra anh giấu không giỏi lắm.”
Tôi im lặng, không biết nói gì.
Anh giấu kỹ đến mức tôi suýt nữa rời đi luôn rồi đấy.
Nếu không phải vì tài khoản phụ của anh, có khi hai đứa mình đã đường ai nấy đi từ lâu.
Nhưng tôi không kể với anh chuyện đó, bởi vì hiện giờ Tần Tư Dực đang cực kỳ vui vẻ.
Quấn lấy tôi hôn xong, lại đòi bế tôi vào phòng tắm.
“Anh cứ tưởng em đòi ly hôn là vì anh… không giỏi lắm. Mới nãy cố nhịn khó chịu muốn chết, Sơ Sơ, giúp anh đi mà…”
Tôi: “…”
Vài ngày sau trôi qua êm đềm đến lạ.
Lâm Nam bảo tôi trông như người vừa được “thay máu” — khí sắc rạng rỡ, thần thái tươi tắn.
Không chỉ vậy, cảm hứng sáng tác truyện tranh của tôi cũng dồi dào không ngờ.
Bận rộn gần một tuần, tôi mới rảnh rỗi mở lại Weibo của Tần Tư Dực.
Nội dung vẫn không nhiều.
CrispyShark:
【Cô ấy biết tôi thích cô ấy rồi, tôi rất vui.】
【Tôi không mong cô ấy nhanh chóng yêu lại tôi, chỉ cần cô ấy đừng chán ghét tôi là được.】
【Khi yêu cô ấy nhất, tôi đã từng tha thứ cho sự không chung thủy của cô ấy.】
Tôi: “…”
Lại nữa à? Tần Tư Dực lại đang tự tưởng tượng linh tinh gì đây?
Chuyện hai người mẫu kia tôi chẳng đã giải thích rõ rồi sao?
Tôi có linh cảm còn có uẩn khúc gì khác.
“Pặc” — tôi đóng máy tính lại, đi thẳng lên lầu hai.
Tần Tư Dực đang tập luyện.
Anh đã khoẻ sẵn rồi mà còn chăm tập nữa, khiến tôi cảm thấy mình “thấp kém” quá mức mỗi khi ở trên giường với anh.
Tôi đứng nhìn một lúc, thưởng thức cơ bụng căng nét và bắp tay rắn chắc của anh, rồi thong thả bước tới, đưa khăn:
“Anh như này là quá đủ rồi, tập nhiều quá mệt đấy.”
Tần Tư Dực đáp đơn giản:
“Thân hình chồng, là niềm kiêu hãnh của vợ.”
Khóe miệng tôi giật giật.
Vậy thì đúng là tôi ăn hơi bị “ngon” rồi còn gì.
Khi Tần Tư Dực vào tắm, tôi đứng chờ bên ngoài.
Đợi anh thay đồ xong, tôi mới hỏi:
“Anh không có chuyện gì muốn hỏi em sao?”
Anh lau tóc bước ra, hờ hững ngước mắt:
“Hỏi gì?”
Hừ.
Đúng kiểu Tần Tư Dực — dù trong lòng ấm ức đến chết cũng không hé nửa lời.
Nếu tôi không quan tâm thì đã mặc kệ rồi.
Tôi giả vờ nói:
“Hôm nay em đọc được một câu: ‘Người mình yêu thì làm tình nhân, người yêu mình thì lấy làm chồng’, nghe cũng hợp lý mà ha?”
Sắc mặt Tần Tư Dực hơi đổi:
“Không được.”
Tôi cố ý:
“Lỡ như em đã tìm được người mình yêu rồi thì sao?”
Trong mắt Tần Tư Dực thoáng qua chút đau lòng:
“Anh biết… nhưng anh không trách em. Là người ngoài quá xảo quyệt nên mới dụ được em.
Nhưng Sơ Sơ, chỉ lần này thôi được không? Anh thật sự không chịu nổi nữa…”
Tần Tư Dực ôm chầm lấy tôi, giọng nói hoảng loạn nhưng thái độ lại cực kỳ nhẫn nhịn.
Tôi suýt bật cười vì tức.
Đẩy anh ra:
“Anh giỏi quá ha, vậy nói thử xem em đã ngoại tình với ai?”
“Anh không biết…”
“Thế sao anh chắc là em ngoại tình rồi?”
Tần Tư Dực đột nhiên nhìn chằm chằm vào cổ tôi —
vẫn còn dấu vết “trái dâu” anh để lại mấy hôm trước.
Anh mím môi:
“Lần đó em không về cả đêm, cổ có dấu vết, giọng cũng khàn, lại phát sốt… lúc đó anh đã biết rồi.”
Tôi cố nhớ lại — hôm đó là tôi ở nhà Lâm Nam thật.
Nhưng nhìn lại thì đúng là… trông cũng dễ hiểu lầm thật.
Tôi nghiêm túc nói rõ, tiện thể dỗ luôn anh:
“Chỉ là hiểu lầm thôi, em không bao giờ làm chuyện phản bội trong hôn nhân cả.
Còn anh — Tần Tư Dực, anh đường đường là tổng tài, lên bàn đàm phán nói chuyện lưu loát bao nhiêu, mà gặp em thì câm như hến?
Miệng sinh ra để nói mà, không dùng thì đem hiến đi luôn cho rồi!”
“Là lỗi của anh…”
Tần Tư Dực thấy tôi bắt đầu giận, chủ động xin lỗi.
Tôi hết cách với anh, giận đến mức kéo anh lại, gằn giọng:
“Lỗi lỗi lỗi, anh suốt ngày lỗi! Nói, còn chuyện gì giấu em nữa không?”
Tần Tư Dực ngượng ngùng:
“Có… mấy cái nội y em mất… là anh lấy. Còn làm vài chuyện không hay… xin lỗi.”
“Còn gì nữa?”
“…Việc chị em đột ngột ra nước ngoài… là do anh sắp xếp.”
Tôi sững người:
“Gì cơ?”
16
Tôi vẫn nhớ rõ dáng vẻ của “người chị dịu dàng, đoan trang” trước khi ra nước ngoài — khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem.
Cô ấy nói dù thế nào cũng phải cùng bạn trai nghệ sĩ sang châu Âu, như vậy cả đời này mới không tiếc nuối.
Lúc đó tôi còn nghĩ: hai người yêu nhau như thế, nếu gia đình không đồng ý thì tìm chỗ nào sống yên ổn là được, sao nhất định phải đi cho bằng được?
Tần Tư Dực bổ sung:
“Nhưng anh chỉ là giúp họ hoàn thành ước mơ, để cô ấy có thể theo đuổi hạnh phúc thuộc về mình. Họ rời đi, anh đưa một triệu — nói đúng hơn, đó là một cuộc giao dịch.”
Đối với họ, đó là giao dịch.
Nhưng với tôi — không phải.
Tần Tư Dực rõ ràng cũng nhận ra điều đó, nên nói ra có phần chột dạ.
“Là lỗi của anh. Anh luôn biết, thật ra không đụng vào em không chỉ vì sợ dọa em, mà còn vì anh sợ em phát hiện ra anh đã tính toán để cưới được em, rồi lại còn lấy đi những thứ quý giá của em… Em sẽ hối hận.
Nếu em không hài lòng với cuộc hôn nhân này, muốn ly hôn, anh sẵn sàng đưa cho em hơn nửa gia sản. Em sẽ không thiệt.
Chỉ là… Sơ Sơ, anh không muốn em ghét anh.”
Đối với những đứa con trong các gia đình lớn như chúng tôi,
liên hôn là con đường sớm muộn gì cũng phải đi.
Nói thật, trước khi lấy Tần Tư Dực, tôi không hề có gì bất mãn.
Thậm chí còn thấy may mắn — vì người đàn ông này có nhan sắc bỏ xa bao kẻ khác.
Nhưng khi nghe anh nói vậy, trong lòng tôi lại dâng lên một làn ấm áp.
“Tần Tư Dực, em chưa từng ghét anh.
Ngược lại, sau một thời gian ở bên anh, em phát hiện ra rất nhiều mặt khác của anh mà trước đây em không biết.
Em không chắc cảm giác này có phải là ‘thích’ không, nhưng khi ở bên anh, em thật sự thấy vui.”
“Vậy là đủ rồi.”
Tần Tư Dực là người tham vọng vật chất rất cao,
nhưng trong tình yêu lại dễ dàng thỏa mãn đến mức ngốc nghếch.
Anh lặp lại câu đó bằng giọng khẽ khàng:
“Chỉ cần em vui, vậy là đủ rồi.”
Tôi bật cười trong nước mắt.
Từ sau khi cưới, vì công việc bận rộn, anh chủ động dọn sang phòng phụ để không làm phiền tôi.
Tối hôm đó, chúng tôi chẳng làm gì cả, chỉ ngồi ôm nhau trên ghế sofa trong phòng chiếu phim tại nhà, cùng xem một bộ phim.
Đến đoạn nam chính tỏ tình, tôi nghiêng đầu hỏi Tần Tư Dực:
“Anh bắt đầu thích em từ khi nào vậy?”
Hay nói đúng hơn là — anh bắt đầu thầm yêu em từ khi nào?
“Lễ tốt nghiệp đại học. Khi em nắm tay anh một cái.”
Tôi ngạc nhiên:
“Chỉ vậy thôi á?”
“Ừ, chỉ vậy thôi.”
Tôi bật cười, vòng tay ôm lấy eo anh:
“Anh không phải là kiểu ‘não yêu đương’ gì cả, rõ ràng là ‘não Lê Sơ’!”
Tần Tư Dực liền phản công bằng một nụ hôn sâu, không hề phủ nhận.
“Đúng, anh chính là não Lê Sơ.”
(Toàn văn hoàn)