08

“Chị ơi! Bọn em ở đây này!”

Hai người đàn ông trông thấy tôi trước, lập tức vẫy tay chào rối rít.

Mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong phòng, họ lon ton chạy tới trước mặt tôi.

“Bọn em là do chị Lâm cử tới để giúp chị giải sầu đó.”

Vừa dứt lời, sắc mặt mấy người trong phòng khách lập tức trở nên đặc sắc vô cùng.

Có người lén liếc sang Tần Tư Dực, thì thầm:

“Dực ca, em đã bảo mà. Phụ nữ dễ bị cám dỗ lắm!”

“Một lúc gọi hai người, anh nhịn vợ quá lâu rồi đấy, tsk tsk…”

Tôi đứng quá xa, không nghe được bọn họ nói gì.

Chỉ muốn nhanh chóng đuổi hai cục nợ mà Lâm Nam gửi tới đi cho xong.

“Lâm Nam trả cho các cậu bao nhiêu, tôi trả gấp đôi. Mau đi đi.”

Tôi hạ giọng nói nhỏ.

Nào ngờ từ góc nhìn của người ngồi sau sofa, cảnh tượng này lại càng thêm “thân mật”,

giống hệt như tôi chẳng coi chồng ra gì, chỉ đắm chìm trong niềm vui được trai đẹp ghé thăm giữa đêm khuya.

“Chị ơi, để bọn em chơi cùng chị đi, bọn em nhiều kiểu lắm, đảm bảo làm chị hài lòng!”

Cậu mẫu nam mắt đào hoa còn nháy mắt với tôi một cái.

Da đầu tôi tê rần.

Vừa quay đầu thì thấy Tần Tư Dực đang nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt sâu thẳm.

Anh ấy lúc nào cũng tỏ ra điềm đạm, chẳng để lộ cảm xúc gì, khiến người ta không thể đoán nổi anh đang nghĩ gì.

Ngay cả lúc này, tôi cũng chẳng nhìn ra được anh có khó chịu hay không.

Nếu tôi chưa phát hiện tài khoản phụ của anh, thì có lẽ tôi đã ngang nhiên dắt hai người kia lên phòng thật rồi.

Nhưng giờ, tôi chỉ muốn xem thử phản ứng của Tần Tư Dực.

Chỉ cần anh ấy thể hiện một chút ghen tuông, một chút không vui đúng chuẩn một người chồng,

tôi sẽ lập tức đuổi hết bọn họ đi, chỉ ở lại một mình với anh.

Thế mà… tôi đợi nửa phút, Tần Tư Dực vẫn không có phản ứng.

Ánh mắt anh như mờ đi, mày nhíu lại, dường như đang tự mình tiêu hóa hết cảm xúc trong lòng.

Đau khổ.

Giằng xé.

Buông bỏ.

Cuối cùng, anh đứng dậy, ánh mắt bình thản rơi xuống người tôi,

mím môi, hỏi:

“Đây là chuyện em muốn nói với anh à?”

Tôi còn chưa kịp phản ứng.

Đã nghe anh cứng giọng nói tiếp:

“Đã có khách thì tiếp đãi cho đàng hoàng nhé.”

“…”

Lời này vừa dứt, không chỉ tôi…

mà đám bạn thân của anh cũng há hốc miệng.

“Dực ca… đúng là người chồng chính thất khoan dung độ lượng quá trời luôn…”

Có người lầm bầm:

“Trước bảo chơi chán thì quay về. Giờ là trực tiếp dắt người về nhà chơi rồi còn gì…”

Khóe miệng tôi co giật, hận không thể xông lên tát cho Tần Tư Dực hai cái.

Tức điên lên được!

Vậy mà vẫn phải cố nhịn, nặn ra một nụ cười thật rạng rỡ với anh.

“Được thôi, chồng à~ Em nhất định sẽ tiếp đãi ‘khách’ của mình thật tốt~!”

Tốt lắm!

Tên đàn ông giả vờ nhịn giỏi kia, để xem anh còn định nhịn được đến bao giờ!

09

Trong phòng, hai anh chàng mà Lâm Nam sắp xếp đứng thẳng tắp trước cửa, vóc dáng cao ráo.

Chưa được bao lâu, cả hai đã cởi trần, đi thẳng tới chỗ tôi không chút ngại ngần.

“Chị ơi, bắt đầu từ đâu nào?”

Toàn bộ sự chú ý của tôi đều đặt ở phòng bên cạnh – phòng của Tần Tư Dực.

Nhìn màn này mà sốc toàn tập.

Người của Lâm Nam đúng là hoang dại chẳng khác gì chủ nhân.

“Tự trọng chút đi, mặc đồ vào, mặc đồ vào!”

Tôi thấy có gì đó sai sai, liền vội vàng giải thích:

“Các cậu chỉ cần cho tôi xem là được rồi, không cần làm thật đâu.”

“Nhưng chị Lâm nói chị cần vẽ tranh khoả thân nên bảo bọn em cởi sạch.”

“Chị muốn tư thế nào, bọn em đều phối hợp hết mình.”

Tôi: “…”

Hóa ra chỉ có mình tôi là nghĩ lệch.

“Chị không hài lòng với thân hình bọn em à?”

Hài lòng thì có đấy…

Chỉ là…

Tôi ho nhẹ một tiếng, đánh giá gương mặt hai người họ rồi hỏi:

“Lâm Nam chắc có dặn các cậu phải nghe lời tôi đúng không?”

Cả hai gật đầu.

“Vậy hai cậu… hôn nhau thử xem?”

“…Hả?”

Phải tạo chút động tĩnh chứ nhỉ?

Chúng tôi vào đây cũng khá lâu rồi, phòng bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì.

Hai người vừa thấy ánh mắt tôi liên tục liếc về phía bên kia, liền hiểu ngay ý.

Rất biết điều mà đáp: “Hiểu rồi, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”

Một phút sau.

Hai mẫu nam bắt đầu “chơi đùa” không chút kiêng nể.

Chẳng mấy chốc, cả căn phòng tràn ngập bầu không khí mờ ám.

Tôi bị màn diễn sâu của hai người chọc cười mấy lần.

Rất nhanh, có tiếng gõ cửa.

Tần Tư Dực đứng ở cửa, tóc vẫn còn ướt, ánh mắt cụp xuống như một chú cún nhỏ.

Anh cầm theo một dĩa trái cây cắt sẵn, không nói gì, chỉ lặng lẽ quét ánh mắt lên người tôi.

Từ sống mũi, gò má, tới xương quai xanh.

Thấy tôi chỉ mặc một chiếc áo mỏng tang như cánh ve, ánh mắt anh càng thêm ảm đạm.

Tôi nhìn dáng vẻ vừa tức giận vừa không dám bộc lộ của anh mà thấy buồn cười.

Liền trêu một câu:

“Muốn vào chơi cùng không?”

Gương mặt đang cố tỏ ra bình tĩnh của Tần Tư Dực suýt nữa thì sụp đổ.

Ngón tay cầm khay sứ siết chặt lại, anh thản nhiên nói:

“Anh muốn mượn phòng tắm của em dùng chút.”

Lại mượn?

Tóc còn ướt, người lại thoang thoảng mùi sữa tắm quen thuộc, anh nghĩ tôi không nhận ra là anh mới tắm xong à?

Nhưng tôi cũng không từ chối.

Nghiêng người tránh ra: “Vào đi.”

Tần Tư Dực ngoài khay trái cây còn cầm theo một túi nhỏ, không biết đựng cái gì.

Vào phòng rồi, ánh mắt anh trở nên sắc bén, quét qua hai người đàn ông đang ngồi trên sofa.

Hai người kia vừa “diễn” xong, mặt đỏ bừng, quần áo xộc xệch, thở hồng hộc.

Nhìn thấy ga giường bị xáo trộn, nắm tay Tần Tư Dực siết lại.

Một lúc lâu sau, anh mới nén ánh mắt dữ dội lại, rồi bước vào phòng tắm.