“Vậy…có thể bảo Minh bá sắp xếp một chiếc xe riêng đưa tôi đi học không?”
Cố Ngôn Trạch qua một thời gian có vẻ cũng hiểu ra tình thế mạnh hơn người, giọng nói đầy khẩn cầu.
“Mỗi ngày tôi phải đi xe buýt một tiếng mới đến trường, thật sự rất bất tiện.”
Nghe đến đó, tôi không nhịn được cười.
Nói như thể ngày xưa ở trại trẻ mồ côi, cậu ta không phải đi xe buýt để đến trường vậy.
“Vậy thì cậu quay lại trại trẻ đi. Như vậy sẽ không cần mỗi ngày đi xe buýt nữa.”
Tôi nói không chút khách khí, đúng lúc tài xế mở cửa xe.
“Cảnh Khánh, rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì?”
Tôi vừa định bước lên xe, Cố Ngôn Trạch lại lên tiếng.
“Sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?”
Hắn chắn trước cửa xe, ánh mắt nhìn tôi đầy khó hiểu.
“Tôi đối xử với cậu như thế nào?”
“Họ——”
Cố Ngôn Trạch chỉ vào mấy đứa Cảnh Tân: “Tại sao bọn họ có thể ngồi xe của cậu?”
“Vì bọn họ họ Cảnh, là người nhà họ Cảnh. Sao? Có vấn đề?”
“Tôi——” Cố Ngôn Trạch nghiến răng, một lúc sau như lấy hết dũng khí mới nói ra.
“Tôi cũng có thể đổi sang họ Cảnh, làm người nhà họ Cảnh.”
Tôi còn tưởng người có thể trở thành nam chính sẽ có bao nhiêu khí cốt.
Cũng chỉ có thế thôi.
“Vậy sao? Nhưng tôi không muốn cho cậu mang họ Cảnh nữa rồi.”
Tôi nhìn gương mặt đờ đẫn của Cố Ngôn Trạch, lạnh lùng nói.
“Cậu không xứng.”
Dù tâm cơ có sâu đến mấy, Cố Ngôn Trạch hiện tại cũng chỉ là một đứa trẻ.
Nghe tôi nói vậy, hắn như bị đả kích nghiêm trọng.
Tôi chẳng thèm quan tâm, quay người lên xe.
Ngồi trong chiếc Lincoln kéo dài, mấy đứa Cảnh Tân nhìn vẻ mặt tôi, im lặng một lúc.
Trong đám, người hoạt bát nhất là Cảnh Nghiêu thử mở miệng.
“Khánh Khánh, cậu không thích Cố Ngôn Trạch à?”
“Ừ. Không thích. Có vấn đề sao?”
Tôi không hề giấu diếm, khiến mấy đứa Cảnh Tân đều ngạc nhiên.
Sau thời gian chung sống, chúng đã dần hiểu tính tôi.
Cảnh Diễm có tính khí hơi nóng nảy gật đầu: “Tôi cũng không thích hắn.”
Thấy tôi nhìn sang, Cảnh Diễm gãi đầu.
“Hắn giả tạo lắm. Trước ở trại trẻ, tôi từng bị hắn chơi xấu.”
Tôi nghe vậy liền có hứng thú: “Bị chơi xấu gì?”
Cảnh Diễm liếc nhìn mấy đứa còn lại, thấy ai cũng dựng tai lên nghe liền kể:
“Hắn và con bé Lạc Dĩ Huyên đến trại trẻ cùng nhau. Con bé Lạc Dĩ Huyên đó rất hay khóc. Rõ ràng chẳng ai bắt nạt gì, lúc nào mặt cũng ra vẻ bị ăn hiếp. Sau đó Cố Ngôn Trạch sẽ thay nó ra mặt.”
“Có lần, có người hảo tâm đến viện quyên góp đồ. Có một cuốn truyện tranh rõ ràng là tôi nhặt trước. Chẳng qua bị rơi xuống đất thôi. Vậy mà Lạc Dĩ Huyên cứ nói là của cô ta, còn bảo tôi cố tình làm rơi cuốn sách khỏi tay cô ta.
Cố Ngôn Trạch nghe xong liền thay cô ta ra mặt. Tôi không chịu, hai đứa đánh nhau một trận. Cuối cùng bị viện trưởng phạt.”
Điều làm Cảnh Diễm tức nhất là rõ ràng không phải cậu ấy gây chuyện trước, nhưng hình phạt lại nặng hơn.
Cảnh Diễm nói xong, Cảnh Nghiêu cũng gật đầu: “Lạc Dĩ Huyên rất thích khóc. Hơi tí là khóc. Cô ta mà khóc, viện trưởng sẽ nghĩ là chúng tôi bắt nạt.”
Chuyện này, có chuyện tôi biết, có chuyện thì không.
Nói đến cũng đúng, Cố Ngôn Trạch và Lạc Dĩ Huyên đúng là thanh mai trúc mã.
Hai người là hàng xóm từ nhỏ, cùng lớn lên.
Sau đó nhà bị cháy. Cả hai bên cha mẹ đều không kịp chạy thoát.
Lúc đó, hai người đang chơi dưới sân khu dân cư, may mắn thoát nạn.
Thế là cả hai trở thành trẻ mồ côi, được đưa vào trại trẻ.
Cố Ngôn Trạch cảm thấy mình quen biết Lạc Dĩ Huyên, cô ta là trách nhiệm của mình, nên luôn chăm sóc.
Mà ba mẹ Cố Ngôn Trạch trước kia cũng quen viện trưởng, vì thế viện trưởng cũng chăm sóc hai người nhiều hơn.
Khi Cảnh Tông Nhân đến trại trẻ nói muốn nhận nuôi trẻ, chính viện trưởng đã nhắc Cố Ngôn Trạch phải thể hiện cho tốt.
Trước khi Cảnh Tông Nhân đến, viện trưởng đã sớm dọn đường, liên tục khen Cố Ngôn Trạch tốt như nào như nào.
Trong nguyên tác, việc Cảnh Khánh vừa nhìn đã “chấm” Cố Ngôn Trạch cũng có lý do từ viện trưởng.
Tính cách của Cảnh Diễm trầm ổn hơn, lúc mấy đứa Cảnh Tân đang nói chuyện cũng không nhịn được lên tiếng.
“Lần trước có người hảo tâm quyên góp nhiều quần áo giày dép cho trại trẻ. Có một chiếc kẹp tóc rõ ràng là em lấy trước. Nhưng Lạc Dĩ Huyên nói cô ta thích, Cố Ngôn Trạch không nói hai lời liền cướp đi giúp cô ta.”
Sau lần đó, Cảnh Diễm chẳng bao giờ để tóc dài nữa, đến cơ hội dùng kẹp đẹp cũng không có.
Tôi đưa tay nhẹ nhàng nhéo mặt Cảnh Diễm.
“Không sao. Em cứ để tóc dài lại đi. Thích kẹp tóc kiểu gì, chị sẽ mua cho em.”
Cái gương mặt xinh thế này, có trang điểm kiểu nào cũng không quá đáng.
Mặt Cảnh Diễm đỏ ửng: “Không, không sao đâu, tóc ngắn tiện hơn.”
“Nhưng chị muốn nhìn thấy dáng vẻ tóc dài của Diễm Diễm.”
Mặt Cảnh Diễm càng đỏ hơn: “Vậy, vậy em nuôi tóc dài lại.”
“Ừm. Ngoan.”
Tôi lại sờ lên mặt Cảnh Diễm một cái nữa.
Gương mặt mềm mại này, da dẻ như có thể vắt ra nước.
Tôi không để tâm đến chuyện nhỏ của Cố Ngôn Trạch.
Nếu cậu ta thật sự cảm thấy sống ở nhà họ Cảnh không thoải mái, muốn quay lại trại trẻ, tôi còn nhìn cậu ta bằng con mắt khác.
Nhưng tôi biết rất rõ, Cố Ngôn Trạch sẽ không quay về.
Cố Ngôn Trạch đúng là không về trại trẻ.
Hắn rất rõ, dù chưa lên hộ khẩu nhà họ Cảnh, chưa mang họ Cảnh, nhưng cuộc sống hiện tại vẫn hơn xa ở trại trẻ.
Về lựa chọn của hắn, tôi chẳng bất ngờ chút nào.
Sau lần bị tôi “sỉ nhục”, điều bất ngờ là Cố Ngôn Trạch không làm ầm lên nữa.

