7

Ta không nhịn được, trợn mắt một cái, thuận tay vo tờ thư thành một cục ném sang một bên.

“Có cửa lớn không đi, cứ thích làm quân tử trên xà nhà, ngươi bị làm sao vậy hử?”

Nàng nhẹ nhàng nhảy xuống, vài bước tiến lại gần, tiện tay vén một lọn tóc ta, cúi đầu hít khẽ một hơi.

“Chuyện trộm hương đoạt ngọc như thế, đương nhiên chẳng thể đường đường chính chính mà vào cửa được rồi.”

Bộ dạng trơn như chạch ấy, chẳng khác nào một tên công tử bột ăn chơi trác táng.

Ta vốn đang phiền muộn, thấy nàng như thế, rốt cuộc cũng bật cười thành tiếng.

“Nay cười rồi à? Tiểu nương tử hôm qua mời ta xem một vở kịch, ta thấy hài lòng vô cùng. Không bằng hôm nay lại mời ngươi xem một màn khác nhé?”

Kiếp trước đã từng nghe nói, Triệu Hồng Ngọc là người không dễ chịu thiệt, nay xem ra quả không sai.

Nàng đây là không hài lòng với lễ vật hôm nọ, muốn ta hồi báo cho thỏa đáng?

Nghĩ vậy, ta thu lại tiếng cười, gật đầu đáp ứng.

Nàng thấy ta như thế thì có chút hồ nghi, gãi gãi đầu, song cũng không hỏi thêm, chỉ bảo ta thay một bộ y phục thuận tiện để ra ngoài.

Rồi lôi ta trèo tường ra khỏi phủ.

Chỉ là ta vạn vạn không ngờ, nơi nàng dẫn ta đến lại là phủ công chúa Gia Thiện.

Kiếp trước, công chúa để chứng minh tình ý với Vệ Tĩnh Xuyên, chưa từng ở đây một ngày, cứ một mực ở trong phủ tướng quân nhà họ Vệ.

Nói đúng ra, nơi này là phủ công chúa do hoàng hậu chuẩn bị sẵn, chỉ đợi nàng thành thân là dọn vào ở.

Triệu Hồng Ngọc thì như đang dạo chơi trong hoa viên nhà mình, dẫn ta luồn lách bảy ngã tám ngách, cuối cùng lôi ta ngồi xổm dưới một ô cửa sổ.

Chợt nghe bên trong vọng ra giọng nữ nũng nịu:

“Vệ lang, khiến chàng chịu ủy khuất rồi. Tiện nhân kia rượu mời không uống, vậy ta liền cho nàng uống rượu phạt!”

“Ninh An tuy không hiểu chuyện, nhưng ta vẫn coi nàng như muội. Mong công chúa nể mặt ta mà nhẹ tay với nàng một chút.”

“Yên tâm, sẽ không động đến một cọng tóc của muội muội chàng đâu. Đến khi ấy, Vệ lang chỉ cần nằm yên hưởng thụ là được. Chàng nói xem, phải cảm ơn ta thế nào đây?”

Mà cái tên Vệ Tĩnh Xuyên kia, quả thực cảm ơn rất tận tình, không bao lâu sau, trong phòng liền vang lên âm thanh dâm loạn khó nghe.

Nghe đến đoạn ấy, cả người ta như bị rắn bò qua, rùng mình khó chịu, muốn rời đi,

nào ngờ nhìn sang lại thấy Triệu Hồng Ngọc bên cạnh nghe say mê, thần sắc thích thú.

Ta không nhịn được, liền đẩy đẩy nàng.

Nàng lập tức ghé sát tai ta, thì thầm bằng giọng cười gian tà:

“Xem ra phò mã tương lai của ngươi thật không tệ đâu nha, nghe công chúa kêu lớn đến vậy cơ mà.”

Vệ Tĩnh Xuyên… giỏi?

Ta nhớ lại kiếp trước, ban đầu hắn còn giả bộ dịu dàng săn sóc, nhưng chẳng bao lâu đã thành kẻ nằm chỏng chơ trên giường, chờ ta hầu hạ như tổ tông.

Phi! Phi phi phi!

Ta lại đi nhớ cái gì không đâu thế này? Tất cả là tại cái tên Triệu Hồng Ngọc không đứng đắn kia mà ra!

8

Kẻ hãm hại nữ tử thanh danh, chẳng ngoài mấy trò cũ rích: hoặc là đẩy xuống nước, hoặc là hạ dược, hoặc là tráo đổi đồ dùng riêng.

Vài ngày sau, phủ ta liền nhận được thiếp mời do công chúa Gia Thiện đích thân gửi tới.

Nàng nói mới được vài chậu lan quý hiếm, muốn mở tiệc chiêu đãi chư vị, cùng nhau thưởng ngoạn tại phủ công chúa tương lai.

Hôm dự yến, ta đến không sớm mà cũng chẳng trễ.

Nào ngờ xe ngựa vừa đến cách phủ công chúa hai con phố đã bị kẹt cứng.

Ta vén rèm nhìn ra, chỉ thấy xe ngựa nối liền trước sau, chậm rãi nhích từng bước.

Xem ra Gia Thiện đã mời toàn bộ quan lại quyền quý khắp kinh thành.

Lần này đến, chỉ e chẳng lành.

Tại tiệc, ta giả vờ ăn mấy miếng lễ nghi, nhưng lén lút đều nhả ra hết.

Có tiểu nha đầu toan hắt rượu lên người ta, cũng bị ta tránh được. Có quý nữ mời ta cùng dạo vườn, ta đều khéo léo từ chối.

Tiệc qua nửa chừng, ánh mắt Gia Thiện nhìn ta càng lúc càng không tốt, ta làm như không hay biết.

Thấy thời gian gấp rút, nàng dứt khoát đứng dậy, cất giọng:

“Thẩm cô nương, bản cung có vài lời muốn cùng ngươi nói riêng, không biết có thể di giá một chút?”

Ta thầm thở dài trong lòng — kẻ ở ngôi cao luôn có quyền tùy ý hơn người.

Gia Thiện là công chúa do đế hậu thân sinh, từ nhỏ đã được cưng chiều nuông nấng.

Hôm nay nếu để nàng thực hiện được toan tính, cùng lắm đế hậu cũng chỉ trách nàng một câu “hồ đồ”.

Mà ta thì chẳng có lựa chọn nào khác, còn phải giả vờ tỏ ra vinh hạnh, ngoan ngoãn đi theo nàng rời tiệc.

Khi xoay người, vô ý chạm mắt với Triệu Hồng Ngọc đang ngồi bên cạnh Trưởng công chúa Vĩnh An, ta khẽ nháy mắt ra hiệu.

Gia Thiện xưa nay coi thường ta, đến trò vờ vịt cũng chẳng buồn diễn, trực tiếp đưa ta vào một gian phòng nhỏ rồi đẩy vào trong.

Nàng mỉm cười nhìn gã tiểu đồng thân cận của Vệ Tĩnh Xuyên, nói:

“Ngươi nhớ kỹ, công tử nhà ngươi thân thể bất an, đang nghỉ tạm nơi đây. Còn Thẩm cô nương vì tình cũ chưa quên, nên tự tìm đến thăm.”

Tiểu đồng kia vội vàng gật đầu, nhanh chóng đóng cửa lại thật chặt.

Nghe tiếng bước chân bên ngoài xa dần, ta chậm rãi bước đến gần giường.

Chỉ thấy Vệ Tĩnh Xuyên đôi mắt đỏ hoe, yếu ớt nằm trên tháp, nhìn ta chăm chú.

Là hắn tự hạ dược lên người, định đổ tội cho ta chăng?

Ta định bước thêm vài bước để nhìn rõ tình hình, nhưng bất ngờ một luồng hương thơm lạ lướt qua mũi, khiến đầu óc ta choáng váng, ý thức lập tức mơ hồ…

9

“Phá cửa cho bổn cung!”

Gia Thiện công chúa dẫn theo một nhóm mệnh phụ, khí thế hừng hực xông đến, miệng còn giận dữ mắng mỏ:

“Hay cho ngươi, Thẩm Ninh An! Dám nói với bổn cung là thân thể không khoẻ, bổn cung nào ngờ ngươi lại lui vào…”

“Lui vào đâu?”

Lời còn chưa dứt, đã bị một thanh âm bình thản cắt ngang – là Trưởng công chúa Vĩnh An chậm rãi bước tới.