Nghe thế, ta cố nén xúc động muốn đấm thẳng vào mặt hắn, lạnh lùng đáp:

“Vệ tướng quân, xin tự trọng.”

“Ngươi gọi ta là gì?” Hắn đưa tay ôm ngực, vẻ mặt không thể tin nổi:

“Chẳng phải nàng từng thề nguyện đời này chỉ nguyện gả cho ta, nay là muốn phụ ta ư?”

Thì ra kiếp trước ta vẫn chưa nhìn rõ con người thật của hắn.

Kẻ mà ta yêu, lại là một kẻ tham danh đoạt lợi, mưu cầu quyền thế, chỉ muốn mỹ thiếp bên mình, gia thế hậu thuẫn.

“Vệ Tĩnh Xuyên, ngươi đã muốn cưới công chúa làm chính thê, lại còn muốn ta không phụ ngươi? Lẽ nào muốn ta cam tâm làm thiếp mới vừa lòng ngươi sao?”

Vệ Tĩnh Xuyên lập tức trở mặt, phản bác lại:

“Thẩm Ninh An, hư danh chính thiếp với nàng quan trọng đến thế sao? Nàng đem tình cảm giữa chúng ta đặt ở đâu?”

Ngay lúc ấy, chỉ nghe từ sau bình phong vang lên tiếng quát giận dữ của Triệu Hồng Ngọc:

“Cha nó chứ! Thẩm Ninh An, ta nhịn không nổi nữa rồi đó!”

5

Lời vừa dứt, bình phong đã bị người hung hăng đá ngã.

Triệu Hồng Ngọc sải bước tiến lên, nhân lúc Vệ Tĩnh Xuyên sơ ý, một cước đạp hắn ngã dúi dụi, rồi giẫm chân lên lưng hắn khống chế.

“Này Thẩm Ninh An, ngươi chẳng định làm gì sao?”

Nàng trừng mắt nhìn ta, ánh mắt đầy bất thiện.

Bị nàng nhìn đến lạnh cả sống lưng, ta chợt linh quang lóe lên, thần trí thông suốt.

Lập tức bước nhanh đến gần, “bốp bốp” hai cái tát vang rền giáng thẳng lên mặt Vệ Tĩnh Xuyên, sau đó quay sang Triệu Hồng Ngọc nở nụ cười lấy lòng.

“Ninh An… Sao Triệu nhị cô nương lại ở đây!”

Vệ Tĩnh Xuyên mặt mũi còn hằn nguyên dấu tay, vậy mà vừa mở miệng đã chất vấn ta, đúng là nực cười.

Triệu Hồng Ngọc cười khẩy một tiếng,

nhấc chân đá thẳng hắn ra khỏi cửa, rồi lớn tiếng hô: “Đánh cái đồ vô lại háo sắc này cho ta!”

Lầu Thiên Hương vốn toàn nhã tọa, khách lui tới đều là quyền quý chốn kinh thành.

Nghe thấy bên ngoài ầm ĩ như vậy, phần lớn đều sai người ra xem,

có kẻ ham vui còn đích thân ló đầu ra xem náo nhiệt.

Vệ Tĩnh Xuyên không phải hạng ngu ngốc, chỉ là xưa nay coi thường nữ nhân mà thôi.

Lúc này liên tục bị nữ tử làm nhục, nhất thời còn chưa tiêu hóa nổi.

Mãi đến khi tiểu đồng bên người nhắc khéo, hắn mới giật mình nhận ra tình cảnh đáng xấu hổ của bản thân, vội vàng lấy tay che đi vết tát trên má.

Trước khi rời đi, vẫn không quên quay lại nhìn ta với ánh mắt trách móc:

“Ninh An, nàng thật sự muốn trở thành kẻ bạc tình vô nghĩa ư?”

Dứt lời, liền tập tễnh mà đi, để lại Triệu Hồng Ngọc phía sau phóng mắt nhìn ta đầy vẻ khinh miệt.

Nàng chẳng nói một lời, nhưng chẳng hiểu sao, ta lại cảm thấy mình bị mắng bằng thứ từ ngữ vô cùng tục tĩu.

“Thẩm Ninh An, xem ra muốn ăn tiệc của ngươi, cũng chẳng dễ dàng gì đâu.”

Nàng nói giọng chua chát, hiển nhiên là đang châm chọc ta lợi dụng nàng để đối phó với Vệ Tĩnh Xuyên.

Kỳ thực ta vốn chẳng định giấu nàng, chỉ là tên kia đến quá nhanh, không kịp nói rõ.

Chuyện này quả là ta thất lễ trước, liền vội vàng cúi mình xin lỗi, lại đem theo lễ vật đã chuẩn bị sẵn dâng lên.

“Nghe danh nàng thương pháp tinh thông chẳng thua kém nam nhi trong nhà, ta bèn dâng tặng cây trường thương mà phụ thân ta từng quý trọng, mong nàng vui lòng nhận lấy.”

Nàng không trách móc thêm, chỉ một tay nhấc lên, vung vẩy vài cái rồi quay sang bảo: “Tha cho ngươi lần này.”

Dứt lời, liền dẫn người rời đi dứt khoát.

Ta nhìn theo bóng lưng nàng, không khỏi thở dài cảm thán.

Quả nhiên là nữ tử phóng khoáng nhất kinh thành này vậy.

6

Về phần Vệ Tĩnh Xuyên – vị chuẩn Phò mã kia, đối với ta – kẻ từng là hôn thê – vẫn còn canh cánh chẳng dứt tình xưa.

Chẳng ngờ lại dám làm ra chuyện đeo bám giữa tửu lâu đông người, hành vi chẳng khác gì phường háo sắc vô sỉ.

Tin đồn chỉ trong một buổi chiều đã lan truyền khắp kinh thành, người người đều biết.

Tất nhiên, lời truyền miệng càng về sau càng thêm phần hoang đường, rườm rà không thực.

Đến chập tối, đã có tới mười mấy phiên bản lời đồn khác nhau.

Thậm chí có kẻ phóng đại đến mức rằng: Vệ Tĩnh Xuyên bất mãn với thánh ân tứ hôn, cố tình muốn cưới ta – vị hôn thê cũ – vào phủ làm thiếp, lấy đó để bạt mặt hoàng gia.

Mà ta cũng sai người âm thầm đổ thêm dầu vào lửa, giúp tin đồn lan rộng.

Quan trọng nhất, là một khi xuất hiện lời đồn bất lợi cho ta, phải lập tức có người đứng ra chuyển hướng dư luận.

Với thân là người cầm quyền tối cao trong kinh, bệ hạ tất nhiên cũng sẽ nghe được lời đồn này.

Ta vốn chẳng kỳ vọng Vệ Tĩnh Xuyên sẽ vì chút tình cũ mà dễ dàng buông tay, chỉ muốn mượn lời đồn mà khiến hắn tạm thời chùn bước.

Dẫu biết làm vậy tất khiến mình bị kẻ nắm quyền đương triều chán ghét, nhưng đây mới chỉ là bước đầu ngăn trở đường đi của Vệ Tĩnh Xuyên.

Quả nhiên, ngày hôm sau, Vệ Tĩnh Xuyên bị ngôn quan vạch tội dâng sớ buộc tội. Nghe nói hoàng thượng không trách phạt,

chỉ bảo hắn tạm thời không cần thượng triều, chuyên tâm chuẩn bị hôn lễ là được.

Nhất cử nhất động của đấng chí tôn đều mang theo ý tứ sâu xa.

Lúc này triều đình tuy vẫn cần dùng người như hắn, nhưng tuyệt đối không thể dung thứ cho kẻ ngang ngược lộng hành.

Ta vốn tưởng rằng, chí ít trong thời gian ngắn hắn sẽ thu mình lặng tiếng, nào ngờ đến tối đã có nha hoàn mang đến một phong thư.

Nhìn ba chữ “Gửi riêng Ninh An” nơi bì thư, lửa giận lập tức bốc lên, ta liền sai người bắt giữ cả nha hoàn lẫn kẻ đã chạm tay vào thư.

Sau khi đuổi hết người trong phòng, ta mới mở thư ra xem.

Chỉ thấy bên trong vỏn vẹn hai chữ: “Đợi ta.”

“Ô hô~ quả là dư tình chưa dứt a~.”

Một thanh âm nữ quen thuộc vừa vang lên, ta theo tiếng nhìn lại.

Chỉ thấy Triệu Hồng Ngọc, vận nam trang, đang ngồi vắt vẻo trên xà nhà, cười cợt trêu ta.