Tôi vừa giận vừa lo, tức đến mức gào lên:

“Lâm Tố Tố! Mau bảo con trai cô dừng lại, nếu không tôi sẽ không tha cho hai mẹ con cô đâu!”

Lâm Tố Tố đứng bên cạnh như đang xem kịch, đắc ý nhún vai:

“Liên quan gì đến tôi? Ai bảo chồng cô không đứng về phía cô.”

Đúng lúc này, cảnh sát đến.

Người của văn phòng thám tử vẫn đang theo dõi tôi, họ đã kịp thời chụp ảnh làm bằng chứng rồi báo công an.

Tống Trì không ngờ tôi lại báo cảnh sát, bị bất ngờ nên nổi điên lên:

“Trình Nhã Tâm, chút chuyện vặt trong nhà mà cô cũng báo công an? Cô có cần phải làm quá lên vậy không?”

Tôi chỉnh lại mái tóc rối bời, căm phẫn nhổ một bãi nước bọt:

“Tống Trì, anh bạo hành vợ con, cái cuộc ly hôn này, anh đừng mong dễ dàng.”

Tống Trì bị cảnh sát đưa đi, với tội danh bạo hành gia đình, anh ta bị tạm giữ năm ngày.

Ngay sau khi Tống Trì bị bắt, tôi lập tức đuổi thẳng cổ mẹ con Lâm Tố Tố ra khỏi nhà, không một chút nhân nhượng.

4

Trong năm ngày Tống Trì bị giam giữ, tôi không hề ngồi yên.

Tôi biết chắc, Tống Trì sẽ hận tôi đến tận xương, ra tù kiểu gì cũng quay lại trả thù.

Tôi tìm luật sư, lập tức nộp đơn lên tòa xin phong tỏa tài sản, đồng thời thu thập tất cả chứng cứ chuyển khoản tài chính của anh ta.
Từng đồng, sau này tôi sẽ lấy lại tất cả.

Tôi không tàn nhẫn, chỉ là vì kiếp trước Tống Trì và Lâm Tố Tố quá tàn độc.

Công ty quảng cáo hiện tại của Tống Trì chính là do tôi cùng anh ta xây dựng từ đầu.

Năm đó Tống Trì chẳng có một xu dính túi, tôi đã năn nỉ cha mẹ mình bán vài cửa hàng của gia đình để lấy tiền vốn mở công ty.

Sau đó chúng tôi cùng nhau vật lộn, suốt năm năm liền, tôi theo anh ta chạy dự án, gặp khách hàng.

Không biết bao nhiêu lần tôi cùng anh ta uống đến nôn mửa mới chốt được đơn hàng lớn, mới có quy mô công ty như hôm nay.

Từ khi con ra đời, tôi lui về làm hậu phương, chăm sóc gia đình.

Phải nói rằng, nửa công ty này là công sức của tôi.

Vậy mà khi Lâm Tố Tố xuất hiện, chỉ bằng vài lời đường mật, Tống Trì đã muốn dâng hết mọi thứ cho cô ta.

Kiếp trước, vì con gái mà tôi ngốc nghếch từ bỏ tất cả.

Kiếp này, dù chỉ là cọng lông gà, tôi cũng phải tranh cho bằng được.

Năm ngày sau, Tống Trì trở về. Anh ta thay đổi hẳn thái độ, tỏ ra dịu dàng và nhẹ nhàng.

Anh ta mua một sợi dây chuyền, một bó hoa, mặt dày cúi người xin lỗi tôi:

“Nhã Tâm, mấy ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Trước đây là anh sai, không nên tùy tiện đưa Lâm Tố Tố về, càng không nên ra tay với em.”

“Tối nay có tiệc gia đình, ba mẹ nói họ nhớ bé Lộ Lộ. Em đưa con về ăn cơm cùng đi nhé.”

Tôi liếc nhìn bó hoa trên tay anh ta — đó là hoa hồng, loại Lâm Tố Tố thích.
Còn tôi, tôi chỉ thích hoa ly.

Cả sợi dây chuyền ngọc trai kia cũng y chang kiểu đang đeo trên cổ Lâm Tố Tố.

Tôi không vạch trần, chỉ bình thản nhận lấy bó hoa, đặt lên bàn:

“Được, anh cứ về trước đi. Em đón Lộ Lộ xong sẽ đến đúng giờ.”

“Anh biết em là người hiểu chuyện mà.”
Tống Trì hôn lên trán tôi một cái rồi vui vẻ rời đi.

Anh ta vừa đi, tôi mở điện thoại ra, thấy tin nhắn thoại do người bên thám tử gửi đến:

“Tố Tố, em yên tâm. Tối nay anh nhất định sẽ cho em một lời giải thích rõ ràng.”

Tôi im lặng xóa đoạn tin nhắn, sau đó đến đón con gái, cùng con đến biệt thự nhà họ Lâm.

Khi tôi đến nơi, Tống Trì đã ngồi đó từ trước. Không bất ngờ, bên cạnh anh ta chính là Lâm Tố Tố và Lâm Tiểu Hổ.

Sợ tôi gây chuyện, Tống Trì nhanh chóng đứng dậy chắn trước mặt tôi:

“Nhã Tâm, em đừng nghĩ lung tung. Dù sao Tiểu Hổ cũng là con trai anh, là ba mẹ anh muốn gặp cháu nên anh mới đưa hai mẹ con họ đến.”

Tôi cười nhẹ:

“Không sao, đến rồi thì cùng ăn cơm đi.”

Tôi không hề tỏ ra tức giận, vì tôi biết rất rõ: bữa tiệc gia đình hôm nay chính là một bữa tiệc Hồng Môn*.
Đã vậy thì tôi càng không ngại đóng vai ‘nạn nhân bị hại’.

Ngay sau đó, ba mẹ chồng tôi bước ra, theo sau là hai người em trai của ông bà và cả đám con cháu trong nhà.

Có thể nói, nguyên gia tộc nhà họ Tống đều tề tựu đông đủ, hơn mấy chục người vây quanh, như muốn mở phiên tòa xử tội tôi tại chỗ.

Lúc thấy ba mẹ chồng tôi xuất hiện, Lâm Tố Tố lập tức ra hiệu bằng ánh mắt, Lâm Tiểu Hổ hiểu ý liền chạy tới, ôm chặt lấy chân họ:

“Ông bà nội, con là Tiểu Hổ đây… hu hu… cuối cùng con cũng được gặp ông bà rồi!”

Hai ông bà nhìn thấy đứa bé tám tuổi, đôi mắt sáng lên như phát hiện kho báu, càng nhìn càng thấy ưng ý.

Mẹ chồng tôi ôm ngay lấy nó, hôn tới tấp, xót xa nói:

“Ôi chao ôi, cục cưng của bà! Sao lại lang bạt ngoài kia bao nhiêu năm như vậy, nhìn mà lòng bà đau lòng lắm con ơi!”

“Con cứ yên tâm, hôm nay cả nhà sẽ đứng về phía hai mẹ con con. Bằng mọi giá, chúng ta sẽ để con chính thức bước chân vào cửa nhà này.”

Nói xong, mẹ chồng quay sang nhìn tôi, ánh mắt vốn dịu dàng lập tức trở nên độc địa:

“Trình Nhã Tâm, đã đến thì nói thẳng luôn nhé. Hôm nay gọi cô đến đây là để bắt hai người ly hôn.”

Ba chồng tôi cũng đứng bên phụ họa:

“Nhã Tâm à, đừng trách chúng tôi nhẫn tâm. Nhưng ai bảo cô không sinh được con trai? Chẳng lẽ vì cô mà chúng tôi phải từ bỏ cháu đích tôn?”

Quả nhiên, đây đúng là một bữa tiệc Hồng Môn, giống hệt như kiếp trước, bọn họ ép tôi ly hôn không chút thương xót.

Dù có trải qua lần thứ hai, tim tôi vẫn đau đến run rẩy.