“Ha! Thế mà còn chẳng giữ nổi!

“Đôi khi cũng chẳng thể trách đàn ông.”

Âm thanh giòn vang của tách cà phê đập xuống mặt bàn.

Hòa cùng tiếng thét đau đớn của cô ta.

Đám vệ sĩ im lặng nhìn Nguyễn Nam Chi ngã xuống đất, ôm bụng, máu chảy ướt cả dưới thân.

“Tống Chi Hạ! Cô chết không được yên thân!”

Trong tiếng gào khóc xé lòng, vệ sĩ kéo cô ta ra ngoài.

“Tống Chi Hạ! Cô làm vậy không sợ A Thần trả thù sao!”

Ngón tay tôi gõ nhịp khẽ trên mặt bàn đá cẩm thạch, chậm rãi lên tiếng:

“Cô nên biết, vị trí phu nhân Lục gia, không phải chỉ cần có được tình yêu của một người đàn ông là có thể ngồi lên.”

Đêm đó, Thẩm Dịch Thần trở về.

Mang theo mấy chục người.

Chật kín cả một tầng lầu.

Trừ khi đối đầu với kẻ địch khó nhằn, anh chưa từng bày trận rầm rộ như vậy.

Đây là lần đầu tiên anh thật sự giương cung bạt kiếm với tôi.

Chúng tôi ngồi ở hai đầu bàn đàm phán, sau lưng mỗi người cũng đều có cả chục thuộc hạ đứng chờ.

“Hai lần rồi.”

Ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng của anh gõ nhè nhẹ lên mặt bàn đá cẩm thạch.

“Hạ Hạ, em nên xin lỗi cô ấy.”

“Tự tìm đến cửa, đã ngu xuẩn thì phải gánh chịu hậu quả.”

Nửa khuôn mặt Thẩm Dịch Thần khuất trong bóng tối, chẳng nhìn rõ biểu cảm.

“Chẳng lẽ Tổng giám đốc Thẩm cho rằng vợ mình sẽ hiền lành cam chịu, tiểu tam đến tận cửa cũng mặc kệ sao?”

Lửa bật lòe sáng trong bóng tối, châm điếu thuốc mảnh trên môi tôi.

“Tổng giám đốc Thẩm, anh phải biết, bao năm lăn lộn ở Bắc Kinh, tôi đã cùng anh đổ máu.

“Giờ đem một con chim hoàng yến ra đối chọi với tôi, là anh điên hay cô ta điên?”

Tờ đơn ly hôn lại được đặt trước mặt anh, tôi nhả ra một vòng khói trắng:

“Đây là cơ hội cuối cùng của anh.”

Ánh trăng rọi xuống mặt bàn đá, nhưng chẳng soi rõ được nét mặt hai chúng tôi.

Trong bóng tối, ánh mắt tôi và anh khóa chặt lấy nhau:

“Từ nhỏ đến lớn, anh vì tôi mà giết con thú đội lốt cha ruột, vì tôi mà liều mạng xông vào nhà họ Thiên.

“Tôi vì anh mà mất đi một đứa con, vì anh mà chảy cạn máu.

“Tổng giám đốc Thẩm, chúng ta buông tay, coi như không còn nợ nần gì.

“Đó mới là kết cục tốt nhất.”

“Cái gọi là kết cục tốt nhất…”

Tiếng cười khẽ của Thẩm Dịch Thần vang vọng trong đêm.

Anh cầm lấy tờ đơn.

Mượn ngọn lửa từ chiếc bật lửa châm xì gà, giấy tờ biến thành tro bụi.

“Sau này, cô ta sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.”

Tro bay lả tả trong gió.

Anh đứng lên, mang theo đoàn người rầm rộ rời khỏi biệt thự.

Đau nhói dưới bụng.

Tôi khom người ôm chặt lấy.

Người hầu vội bước tới đỡ:

“Cô Tống!”

“Không sao…”

Giọng tôi yếu ớt: “Bệnh cũ thôi.”

Từ sau khi mất đứa con đó, bệnh đau bụng ngày mưa chẳng bao giờ thuyên giảm.

Dù có là bác sĩ phụ khoa giỏi nhất cũng không tìm ra cách.

Có lẽ vì lòng cũng đau, lần này đặc biệt khó chịu.

Tôi chủ động đến bệnh viện khám.

Lại tình cờ bắt gặp Nguyễn Nam Chi đang khóc lóc trong phòng bệnh:

“Tại sao anh không giết cô ta! Loại tiện nhân đó với anh chẳng phải giết còn dễ hơn đạp chết một con kiến sao!

“Tôi muốn cô ta chết! Nếu anh không ra tay, tôi tự mình giết!”

Nói rồi, Nguyễn Nam Chi thật sự vớ lấy con dao định xông ra ngoài.

Bị Thẩm Dịch Thần giữ chặt cổ tay, mạnh mẽ kéo ngược lại.

Lưỡi dao cắt toạc lòng bàn tay anh.

Nguyễn Nam Chi bật khóc ngã vào lòng anh.

Bàn tay đẫm máu nâng khuôn mặt cô ta.

Nước mắt đong đầy trong mắt cô gái buộc phải ngẩng lên, hai người gắn chặt môi vào nhau.

Dao rơi xuống đất, trong không khí chỉ còn lại sự quấn quýt mập mờ.

Từng có thời, tôi và Thẩm Dịch Thần ôm nhau giữa máu.

Giờ đây, hắn và Nguyễn Nam Chi lại hôn nhau giữa máu.

Cánh cửa bật mở.

Nguyễn Nam Chi nhìn thấy tôi:

“Tống Chi Hạ!”

Con dao găm bị cô ta chộp lên ngay.

“Choang!” – rơi xuống đất chỉ trong tích tắc.

Tóc cô ta bị tôi túm chặt, ép quỳ xuống nền.

Thẩm Dịch Thần giữ lấy cổ tay tôi:

“Được rồi, đừng chấp nhặt với cô ấy.”

“Tổng giám đốc Thẩm, hôn nhân này là anh không chịu ly.”

Tôi lạnh lùng nhìn anh:

“Đã kiên quyết muốn nhận tôi là vợ, thì tôi càng phải xứng với cái danh đó.

“Thế nào, anh nghĩ vợ của anh là một kẻ hèn hạ để ai muốn bắt nạt cũng được sao?”

“Bốp!”

Một cái tát giáng thẳng vào mặt Nguyễn Nam Chi.

“Hạ Hạ!”

Tiếng quát như sấm.

Tôi bị tách khỏi Nguyễn Nam Chi bằng sức mạnh tuyệt đối.

Bên tai chỉ còn tiếng cô ta nức nở.

Tôi vùng vẫy thoát khỏi tay Thẩm Dịch Thần:

“Tôi đã cho anh cơ hội rồi.

“Anh đã không chịu ly hôn, thì đừng trách tôi…”