Mắt Thẩm Tây Dã trợn trừng, đầy tia máu.
“Không! Thời Uyên! Đừng mà!”
Anh như phát điên, lao đầu vào lưới điện, mặc cho dòng điện chết người xuyên qua người mình.
“Anh sai rồi! Uyên Uyên! Anh thật sự sai rồi!”
“Em muốn anh làm gì cũng được! Anh xin em! Đừng động đến đứa trẻ! Đó là máu mủ của anh mà!”
Tôi nhìn dáng vẻ đau đớn vùng vẫy của anh, chút cảm tình cuối cùng còn sót lại trong tim tôi, cuối cùng cũng hoàn toàn tan nát.
Tôi cầm bộ đàm trên bàn lên, giọng lạnh như băng, không mang chút cảm xúc nào.
“Ra tay đi.”
【Chương 2】
5.
6.
Khi mũi kim đâm vào bụng dưới của Lục Vi Vi, Thẩm Tây Dã tuyệt vọng gào thét.
Anh ngã quỵ xuống đất, nằm bất động.
Chỉ còn đôi mắt ấy, trừng trừng nhìn chằm chằm vào màn hình.
Lục Vi Vi rất nhanh đã thấy máu.
Máu tươi chảy dọc theo đùi, nhuộm đỏ chiếc váy trắng tinh khôi.
Cô ta gào thét, nguyền rủa, cuối cùng dần dần im bặt, ngất lịm đi.
Trò chơi đã kết thúc.
Tôi tắt màn hình, ném chiếc điều khiển đi.
Cả căn biệt thự lập tức chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Tôi bước đến trước mặt Thẩm Tây Dã, đá đá vào người anh.
“Chết rồi sao?”
Anh không có phản ứng.
Tôi ngồi xuống, nắm lấy cằm anh, ép anh nhìn tôi.
“Thẩm Tây Dã, mới vậy thôi mà đã không chịu nổi?”
“Hồi đó khi con chúng ta mất, tôi còn đau gấp trăm lần thế này.”
Đồng tử anh khẽ động, cuối cùng cũng lấy lại được tiêu cự.
Trong đôi mắt ấy, không còn yêu thương, không còn đau đớn, chỉ còn hận thù vô tận.
“Thời Uyên.”
“Em sẽ phải hối hận.”
“Vậy sao?”
Tôi buông tay, đứng dậy.
“Tôi chờ.”
Những ngày sau đó, Thẩm Tây Dã chẳng khác gì một xác sống.
Không ăn, không uống, không nói lời nào.
Chỉ ngồi đó, không ngừng lau chùi khẩu súng đã bị hỏng.
Tôi biết, anh đang chờ một cơ hội.
Một cơ hội để xé xác tôi thành từng mảnh.
Tôi không khiêu khích anh thêm, thậm chí còn sai người hầu đưa cho anh loại thuốc tốt nhất để trị thương.
Tôi muốn anh sống.
Sống thật lâu, để tận mắt nhìn thấy tôi hủy hoại từng thứ anh trân quý như thế nào.
Một tuần sau, cơ thể Thẩm Tây Dã gần như đã hồi phục hoàn toàn.
Cuối cùng anh cũng lên tiếng, câu đầu tiên nói với tôi.
“Cô ấy đâu?”
“Chết rồi.”
Tôi hờ hững đáp.
Tay anh cầm súng, gân xanh nổi lên.
“Tôi hỏi lại lần nữa, cô ấy đâu?”
“Một phòng khám nhỏ vô danh, sau khi sẩy thai thì xuất huyết quá nhiều, không cứu được.”
Tôi nhìn gương mặt anh tái mét trong chớp mắt, lạnh nhạt bổ sung:
“Xác tôi cũng xử lý rồi, rất sạch sẽ, không sót lại dù chỉ một sợi tóc.”
“Anh sẽ không tìm thấy đâu.”
Anh phun ra một ngụm máu tươi, cả người lảo đảo, suýt nữa ngã nhào.
Tôi lạnh lùng quan sát, không hề dao động.
Một lúc lâu sau, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy oán độc, bật cười.
“Tốt, rất tốt.”
“Thời Uyên, là em ép tôi.”
Anh đứng dậy, từng bước từng bước tiến về phía tôi.
Mỗi bước đi, đều mang theo sát khí ngút trời.
Tôi biết, anh sắp ra tay rồi.
Ngay khi anh chỉ còn cách tôi một bước chân—
Cánh cửa lớn của biệt thự bất ngờ bị đạp tung từ bên ngoài.
Một nhóm đàn ông mặc đồng phục tác chiến đen xông vào, tay cầm súng tiểu liên đời mới nhất.
Dẫn đầu, chính là người trợ thủ cũ của tôi – A K.
Cũng là anh em thân tín nhất của Thẩm Tây Dã.
A K đi đến trước mặt tôi, quỳ một gối xuống, cúi đầu.
“Chị Uyên, bọn em đến đón chị về nhà.”
Bước chân Thẩm Tây Dã khựng lại.
Anh nhìn cảnh tượng kịch tính trước mắt, gương mặt lộ rõ vẻ không thể tin nổi.
“A K, cậu…”
A K đứng dậy, quay người đối diện anh, ánh mắt lạnh như băng.
“Xin lỗi, ngài Thẩm.”
“Mạng tôi là do chị Uyên cứu, tôi chỉ nghe lệnh một mình chị ấy.”
Ánh mắt Thẩm Tây Dã lướt qua từng người có mặt trong phòng.
Những người từng cùng anh vào sinh ra tử, kề vai chiến đấu, giờ đây đều dùng ánh mắt xa lạ, thậm chí mang theo thù địch mà nhìn anh.
Cuối cùng anh cũng đã hiểu ra mọi chuyện.
Anh bật cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.