Tôi dẫn con trai đi kỷ niệm ngày cưới.

Chồng tôi – một tổng giám đốc – như thường lệ, chu đáo giúp hai mẹ con gắp hết phần hành lá không thích ăn ra khỏi đồ ăn.

Ăn xong về nhà, anh đưa con đi tắm, dỗ con ngủ xong mới quay lại phòng ngủ.

Khi anh đè tôi xuống giường, điện thoại bất ngờ đổ chuông.

Bình thường, anh sẽ coi đó như một kiểu tình thú vợ chồng, nhẹ nhàng trêu tôi:
“Nhẹ thôi, kẻo bị nghe thấy.”

Nhưng lần này, khi nhìn thấy người gọi, anh lập tức lật người xuống giường.

Tôi ngồi dậy đi theo ra ban công, định chủ động ôm lấy anh,

Nhưng lại nhìn thấy nụ cười dịu dàng, đầy cưng chiều hiện lên nơi khóe môi anh khi bắt máy.

1

Đêm khuya tĩnh lặng, đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ trong trẻo.

“Em sợ anh có việc gấp mà…”

Ngữ điệu có phần nũng nịu, lại như đang lo nghĩ cho anh từng chút một.

Tần Cảnh Thâm thu lại nụ cười, vẻ mặt trở lại bình thường rồi mới cúp máy.

Quay người lại thấy tôi, anh chỉ nhàn nhạt nói một câu:

“Có chút việc, anh xuống dưới một lát.”

Anh bước nhanh ra khỏi cửa, bỏ mặc tôi mặc đồ mát mẻ đứng đó một mình.

Tôi quay vào nhà, ngồi trên giường chờ một lúc lâu mà anh vẫn chưa quay lại.

Cuối cùng không nhịn được, tôi khoác thêm áo rồi chủ động xuống lầu.

Ở đầu cầu thang, tôi nhìn thấy Tần Cảnh Thâm đang đứng đối diện một cô gái ăn mặc theo phong cách trong sáng.

Cô ấy ngẩng đầu liếc thấy tôi, lập tức mỉm cười chào hỏi:

“Chào chị, chị là vợ anh Tần đúng không ạ? Em là thực tập sinh mới vào công ty của anh ấy – em tên là Diêu Lộ.”

Dưới ánh đèn đường, bóng dáng trong chiếc váy trắng bay bay của Diêu Lộ khiến người ta thấy chói mắt.

Cô ấy giơ món đồ trong tay lên, giọng ngọt ngào:

“Anh Tần, dao cạo của anh nè.”

Cô lắc lắc tay rồi nói tiếp:

“Lần trước anh đi công tác để quên ở chỗ em. Anh từng nói là vợ anh tặng, em nghĩ chắc nó quan trọng với anh.”

Tôi bật cười lạnh lùng, ngắt lời:

“Đồ dùng cá nhân đã dính tay người khác, vứt đi cho sạch sẽ thì hơn.”

“Giang Hạ.”

Tần Cảnh Thâm nhíu mày, “Đừng nói chuyện kiểu đó.”

Diêu Lộ bĩu môi, ra vẻ không để bụng.

Sau đó, cô đưa một túi giấy có in hình hoạt hình cho tôi, mặt tươi cười ngoan ngoãn:

“Đây là em giúp anh Tần chọn máy tính bảng cho Tiểu Diệp, chúc mừng sinh nhật bé sớm ạ.”

Tôi siết chặt lòng bàn tay đến mức móng tay in hằn vào da, không định nhận lấy.

Mãi cho đến khi Tần Cảnh Thâm gần như ra lệnh:

“Cầm lấy.”

Tôi mới đưa tay ra nhận:

“Cảm ơn.”

Tôi không định gây chuyện giữa chốn đông người, cầm lấy rồi quay người lên lầu.

Một lúc sau, Tần Cảnh Thâm cũng trở về.

Sau khi nằm xuống, anh ôm lấy eo tôi:

“Ngủ rồi à?”

Tôi không trả lời.

Anh bật cười khẽ, bàn tay xoa lên vai tôi:

“Chỉ là một thực tập sinh thôi, đừng bận tâm. Em so đo với cô ấy làm gì?”

Tôi hất tay anh ra:

“Em mệt rồi.”

Giọng anh lập tức lạnh đi mấy phần:

“Hạ Hạ, nhớ lấy, đừng vượt giới hạn.”

Dứt lời, anh quay lưng lại ngủ.

Chẳng bao lâu sau, tôi nghe tiếng anh dậy đi ra ban công gọi điện.

Qua khe cửa, tôi lờ mờ nghe được một câu:

“Về nhà an toàn là tốt rồi.”

Lúc anh quay lại phòng, thấy tôi đang nhìn anh, liền giải thích:

“Con gái một mình về khuya như vậy cũng không yên tâm được.”

“Bình thường nó cũng vụng về, chẳng để ý gì đâu.”

Có lẽ ngay cả anh ấy cũng không nhận ra, trong giọng nói của anh đã mang theo sự dung túng.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì tiếng sấm vang lên, Tiểu Diệp ở phòng bên bị giật mình tỉnh dậy rồi bắt đầu khóc.

Tần Cảnh Thâm nhanh hơn tôi một bước, lập tức mở cửa chạy sang.

Lúc tôi đi tới, anh đang định lấy chiếc máy tính bảng mà Diêu Lộ mua ra để dỗ con.

“Tắt đi, xem nhiều hại mắt.”

Tôi đưa tay ra định giật lấy, nhưng Tần Cảnh Thâm lại nghiêng người né tránh, giọng lạnh nhạt:

“Chỉ xem mười phút thôi, thằng bé nằng nặc đòi xem, đừng làm mất hứng của con.”

Trong bóng tối, ánh mắt đầy khó chịu của anh còn chói mắt hơn cả ánh chớp.

Chờ con ngủ rồi, anh chủ động đứng dậy quay về phòng ngủ trước.

“Mai sáng anh có cuộc họp, em trông con nhé.”

“Bữa sáng anh không ăn đâu, khỏi chuẩn bị, việc quan trọng nhất của em là chăm sóc con cho tốt.”

2

Tôi vốn không phải là một bà nội trợ toàn thời gian ngay từ đầu.

Lúc mới bắt đầu, tôi cũng giống như Tần Cảnh Thâm, luôn đặt công việc lên hàng đầu.

Từ thời đại học yêu nhau, đến khi thực tập, chuyển chính thức, kết hôn rồi sinh con – mọi thứ tưởng như suôn sẻ, nhưng thực ra tôi luôn là người lùi bước.