3

Về đến nhà, đã quá trưa.

Tôi rót một cốc nước ấm chuẩn bị cho con uống thuốc.

Nhìn viên thuốc trắng muốt, con trai vô thức nói:

“Mẹ ơi, lần này sao không có sữa?”

Lời vừa dứt, cả tôi và con đều sững người.

Trước đây mỗi lần con ốm, không chịu uống thuốc, Phó Đình Việt luôn chuẩn bị sẵn một cốc sữa nóng.

Vừa dỗ, vừa ép con ngoan ngoãn uống thuốc.

Nhiều năm qua, điều đó đã trở thành thói quen.

Thấy tôi thất thần, con không nói gì thêm, chủ động cầm lấy viên thuốc đắng ngắt nuốt xuống.

Đây là lần đầu tiên con không cần ai dỗ, nhưng tôi lại thà rằng có ai đó dỗ con, có người bên cạnh con.

Có người để con yên tâm mà làm nũng.

Hít một hơi, tôi đang chuẩn bị xuống lầu hâm sữa thì con đột nhiên lên tiếng:

“Mẹ ơi, nếu con đổi tên, ba có vui không?”

Bước chân tôi khựng lại, quay đầu nhìn, nhưng chỉ thấy con đang cúi đầu nghịch chiếc đồng hồ thông minh trên tay.

Đó là thứ Phó Đình Việt đã đặc biệt mua cho con để tiện liên lạc.

Hình nền màn hình thậm chí vẫn là ảnh anh ấy ôm con trai trong công viên giải trí.

Thật trớ trêu thay.

Che giấu cảm xúc trong mắt, tôi định mở lời thì con đã gọi đến số được ghim trên đầu danh bạ.

“Alo?”

Giọng trầm ấm của Phó Đình Việt vang lên, mắt con lập tức đỏ hoe.

Nhưng con không khóc.

Chỉ rụt rè hỏi:

“Ba ơi, ba thích cái tên nào?”

Phó Đình Việt khựng lại một chút, có phần mất kiên nhẫn:

“Con nói gì?”

Con lặp lại lần nữa:

“Ba ơi, ba thích tên gì ạ?”

Đứa trẻ năm tuổi chẳng hiểu những đấu đá giữa người lớn, con chỉ biết rằng — ba thích An An.

Con chính là An An.

Nếu ba không thích con tên An An nữa, thì con có thể đổi tên.

Chỉ cần ba vẫn còn thương con.

Giọng trẻ thơ còn run run, nhưng từng câu nói như dao đâm vào tim tôi.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, Phó Đình Việt cuối cùng mới cất giọng:

“Ba…”

“Chú Phó ơi, văn phòng của chú ngầu quá đi! Cái mô hình máy bay này cháu chơi được không?”

Giọng nói của một đứa bé trai ngắt lời anh.

Người đàn ông bật cười, giọng lập tức dịu dàng:

“Dĩ nhiên rồi, An An nếu thích thì chú tặng luôn cho con.”

Thái độ thờ ơ đó khiến sắc mặt con trai tôi tái nhợt ngay lập tức.

Trong văn phòng Phó Đình Việt chỉ có một mô hình máy bay duy nhất.

Đó là món quà sinh nhật mà con trai tặng anh năm ngoái.

Mô hình tỉ lệ 1:48, làm từ đầu đến cuối, mất của con nửa tháng trời.

Tôi còn nhớ hôm nhận được quà, Phó Đình Việt ôm con trai xoay mấy vòng ngoài sân.

Anh từng nói: “Món quà An An tặng, ba nhất định sẽ giữ gìn suốt đời.”

Chiều hôm ấy, tiếng cười của hai cha con vang xa, rất xa.

Con trai dường như cũng nhớ lại mọi chuyện, ánh sáng trong mắt dần lụi tắt.

Nhưng chưa kịp nói gì thêm, đầu dây bên kia lại vang lên một tiếng “rầm” thật lớn.

Giọng nói có chút sợ hãi của cậu bé vang lên:

“Chú Phó ơi, cháu lỡ làm rơi vỡ mô hình máy bay rồi… Chú không giận cháu chứ?”

Phó Đình Việt sững người một chút, rồi lập tức đặt điện thoại xuống bàn.

Dù là qua điện thoại, tôi và con trai vẫn nghe rõ giọng anh:

“Không sao, chỉ là một cái mô hình thôi, không quan trọng.”

Đúng vậy, không quan trọng.

Chỉ là món quà sinh nhật con trai tự tay làm tặng thôi mà, sao có thể quan trọng bằng con trai của Bạch Nguyệt Quang được chứ?

Tôi không thể nghe thêm được nữa, liền bảo con trai tắt máy.

Rõ ràng môi con đã bị cắn đến bật máu, vậy mà con vẫn cố chấp lắc đầu — con vẫn muốn có được một câu trả lời.

Âm thanh lạo xạo vang lên qua điện thoại, như thể có người nhấc máy lên khỏi bàn.

Con trai lập tức gọi:

“Ba…”

“Tút… tút… tút…”

Cuộc gọi bị ngắt mà không hề có lời báo trước, thậm chí không thèm nói một câu tạm biệt.

Con nhìn chằm chằm vào bức ảnh hai cha con chụp chung trên mặt đồng hồ, rồi nói ra câu mà khi nãy chưa kịp thốt nên lời:

“Ba ơi, con chỉ muốn hỏi… nếu con đồng ý đổi tên, ba có thể thích con như trước được không…”

Không ai trả lời.

Con ngẩng đầu lên, kéo kéo khóe miệng với tôi, nở một nụ cười méo mó:

“Mẹ ơi, mẹ hỏi lại con câu hỏi sáng nay được không?”

Tôi gật đầu, định nói thì nước mắt đã rơi.

Gắng nuốt nghẹn nơi cổ họng, tôi khẽ hỏi:

“An An, con còn muốn có ba nữa không?”

Con chớp chớp mắt, hàng mi dài ướt đẫm nước mắt.

Con nói:

“Không muốn nữa.”

Lần này, giọng con trai… vẫn rất khẽ.