Một tháng trước, họ cười tôi điên.
Hôm nay, nhìn họ, tôi lại chẳng buồn cười.
Chỉ thấy, thế gian này, thật công bằng.
05
Trong cơn hỗn loạn, chiếc BMW X5 chói lóa của Vương Hạo như một con bò mộng điên cuồng lao ra khỏi dòng xe, phanh gấp rồi dừng lại trước thanh chắn của tôi.
Hắn hạ kính xe xuống, gương mặt trẻ tuổi vì phẫn nộ mà đỏ bừng, đôi mắt như muốn phun ra lửa.
“Lý Thần!” Hắn gào lên, “Mau dẹp cái cọc chết tiệt này đi! Cho tụi tao qua!”
Tôi nâng tách trà lên, nhẹ nhàng thổi mấy cọng lá còn lơ lửng trên mặt nước, rồi nhấp một ngụm.
Trà nóng trôi qua cổ họng, sưởi ấm cả lồng ngực.
Tôi từ tốn ngẩng mắt, chỉ vào tấm bảng giá đã bị hắn nhạo báng suốt một tháng.
“Được thôi.” Giọng tôi phẳng lặng như nước hồ, “Năm mươi tệ.”
Vương Hạo như nghe thấy trò đùa lố bịch nhất thế giới, giận quá hóa cười:
“Mẹ mày điên rồi à? Dám chống lại cả làng à? Có tin bọn tao san phẳng cái chỗ nát bét này của mày không?!”
“Đúng đấy! Đập luôn cái bãi đỗ xe chó má này đi!”
“Một thằng mà đòi chặn đường cả làng? Nó nghĩ nó là ai?!”
Một đám thanh niên nóng máu tụ tập phía sau, người nào người nấy đều nắm tay siết chặt, ánh mắt hầm hầm, như thể chỉ chờ một cái gật đầu là sẽ xông lên đánh nhau.
Tôi đặt tách trà xuống, chậm rãi móc điện thoại trong túi áo ra.
Ngay trước mặt họ, tôi bấm ba con số: 110.
Tôi áp điện thoại lên tai, giọng vừa đủ nghe nhưng từng chữ rành rọt:
“Alo, cảnh sát phải không ạ? Tôi muốn báo án. Ở cổng làng Lý Gia có người tụ tập gây rối, có hành vi đe dọa phá hoại tài sản hợp pháp và cơ sở kinh doanh của tôi.”
Lời tôi nói vang vọng đến từng người trong đám đông.
Sắc mặt Vương Hạo lập tức tái đi một nửa.
Hắn có thể dựa vào bố là trưởng thôn mà vênh váo trong làng, nhưng hắn không dám dây vào công an.
Tụ tập gây rối, phá hoại tài sản người khác — tội này không nhẹ đâu.
Đám thanh niên phía sau cũng cứng họng, chẳng ai còn dám làm liều.
Khi đôi bên đang căng như dây đàn, thì xe tuần tra giao thông lại lặng lẽ trờ tới.
Lần này, cảnh sát bật luôn loa phóng thanh, giọng nói lạnh như băng vang vọng khắp đầu làng:
“Các phương tiện đỗ sai quy định trên đoạn đường mới, yêu cầu rời khỏi khu vực ngay lập tức! Nhắc lại — nếu không di dời sẽ bị cẩu xe, toàn bộ chi phí do chủ xe tự chịu!”
Câu cảnh cáo này chính là giọt nước tràn ly.
“Ối giời ơi mẹ ơi! Lại thêm một cái biên bản nữa!”
Một bác gái mặc áo hoa, nhìn tờ giấy trắng mới dán trên kính xe, sắp khóc đến nơi.
Bác gào lên: “Tôi mới ra đây chưa đến nửa tiếng, mà dính ba cái vé phạt rồi! Hết sáu trăm tệ! Đền bù có mấy đâu, thế này còn sống nổi nữa không?!”
Bác chẳng buồn bênh Vương Hạo nữa, cắn răng, dậm chân, chen lên trước mặt tôi.
Bác lôi từ túi áo ra một tờ năm mươi nhăn nheo, gần như nhét vào tay tôi.
“Tiểu Thần! Lý Thần! Bác sai rồi! Trước kia không nên cười nhạo cháu!” Giọng bác nghẹn ngào như muốn khóc, “Làm ơn, cho bác gửi xe vào đi! Nếu để ngoài kia nữa, tiền đền bù cũng chẳng đủ nộp phạt đâu!”
Tôi mặt không cảm xúc, nhận lấy tờ năm mươi tệ, thả vào hộp thiếc nhỏ bên cạnh.
Rồi tôi đứng lên, từ từ nâng thanh chắn lên cho bác.
Chiếc xe con màu đỏ ấy, như cá được thả về nước, lao thẳng vào bãi đỗ xe và đậu ngay chỗ đầu tiên.
Cảnh tượng ấy, như vỡ đập giữa dòng người chen chúc.
Những người bị phạt sợ mất mật, chẳng còn nghĩ đến sĩ diện hay tinh thần “tập thể” nữa.
“Lý Thần, cho tôi gửi! Đây, năm mươi!”
“Giữ chỗ cho tôi! Tôi cũng muốn gửi!”
“Đừng chen! Tôi đến trước đấy nhé!”
Đám đông như hóa điên, chen nhau nhét tiền vào hộp sắt, chỉ sợ chậm một bước là xe mình bị cẩu đi mất.
Chiếc hộp tiền nhỏ xíu, nhanh chóng bị nhét đầy ắp.
Thanh chắn cứ thế nâng lên rồi lại hạ xuống.
Từng chiếc xe mới toanh, lần lượt đậu vào bãi đỗ xe rộng lớn nhà tôi, ngay ngắn, trật tự.
Cái giá “năm mươi tệ một ngày” từng bị cười nhạo, giờ đây lại trở thành chiếc phao cứu mạng duy nhất.
Vương Hạo và bố hắn — Vương Phú Quý — đứng ở rìa đám đông, trân mắt nhìn cảnh tượng vừa nực cười vừa tàn nhẫn ấy, sắc mặt từ đỏ sang xanh, từ xanh sang trắng, rồi cuối cùng thành xám xịt.
Bộ vest mới cứng trên người Vương Phú Quý, dưới ánh nắng sớm mai, trông thật lố bịch và cay đắng.
Ông ta hiểu rồi.
Ông ta đã thua.
Thua hoàn toàn, thua triệt để — dưới tay chàng trai trẻ mà ông luôn khinh thường, luôn cho là vô dụng ấy.
06
Vương Phú Quý rõ ràng không cam tâm nhận thua dễ dàng như vậy.
Thứ ông ta luôn tự hào nhất, chính là quyền lực của mình với tư cách trưởng thôn.
Tối hôm đó, chiếc loa làng lại vang lên, vẫn là cái giọng chối tai, quen thuộc và khiến người ta khó chịu của Vương Phú Quý.

