Trong màn bụi mịt mù, tôi như thấy lại chính mình hồi nhỏ đuổi bướm trong sân, thấy bóng dáng bố sửa nông cụ dưới mái hiên, thấy mẹ tất bật trong gian bếp.

Ngay tim tôi, như bị khoét mất một mảng, trống rỗng đến đau nhói.

Nhưng tôi biết, không phá thì không thể xây.

Muốn giành lại tôn nghiêm, trước hết phải tự tay đập nát quá khứ yên ổn.

Máy xúc làm việc suốt cả ngày.

Đến chiều tối, vị trí căn nhà cũ đã biến thành một bãi đất trống phẳng phiu.

Tôi chỉ huy công nhân dọn sạch toàn bộ phế thải, rồi lấy ra vôi bột và thước dây đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu kẻ vạch trên nền đất.

Từng đường trắng cắt ngang dọc, chia khu đất thành những ô chữ nhật đều đặn.

Tò mò của dân làng lại bị khơi lên, họ đứng ngoài dây cảnh giới, chỉ trỏ bàn tán.

“Nó làm gì vậy? Kẻ ô à?”

“Nhìn giống… chỗ đỗ xe thì phải?”

“Bãi đỗ xe? Hahahaha! Không lẽ nó định mở bãi đỗ xe ở đây?”

Lời đoán ấy vừa thốt ra, đám đông lại cười ầm lên, còn lớn tiếng hơn cả hôm qua khi biết nhà tôi không được đền bù.

“Nghĩ tiền đến phát điên rồi à? Đây là làng quê, chứ có phải thành phố đâu mà ai bỏ tiền gửi xe!”

“Đúng là não có vấn đề, hỏng thật rồi!”

Giữa tiếng cười nhạo bốn phía, tôi lặng lẽ làm xong mọi việc.

Sau đó, tôi từ chiếc xe ba gác bê xuống một tấm bảng gỗ đã chuẩn bị từ trước, cắm thật mạnh ở lối vào bãi đất.

Trên bảng, sơn đỏ chói hai dòng chữ:

“BÃI ĐỖ XE”

“Gửi xe: 50 tệ/ngày, qua đêm 100 tệ.”

Tấm bảng ấy, như một cái tát, giáng thẳng vào những khuôn mặt đang cười cợt.

Sau khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi, là tràng cười còn dữ dội hơn, còn vô sỉ hơn.

“Năm mươi một ngày? Sao nó không đi cướp luôn đi!”

“Tôi thấy nó điên thật rồi, không chỉ điên mà là điên nặng!”

Vương Hạo cười đến mức không đứng thẳng nổi, nó chĩa camera vào tấm bảng, gào lên với khán giả livestream:

“Anh em thấy chưa? Trò cười lớn nhất năm! Trạng nguyên phá nhà mở bãi đỗ xe, thu phí năm mươi một ngày! Mọi người nói xem, nó có điên không?”

Đối mặt với làn sóng chế giễu như thủy triều, tôi chỉ kéo tới một chiếc ghế đẩu nhỏ, ngồi ngay lối vào bãi đỗ xe.

Sau đó, tôi lắp thêm một thanh chắn thủ công bằng ống sắt dài.

Tôi ngồi ở đó, lưng thẳng tắp như tượng đá, mặc cho những ánh mắt ác ý dày xéo mình từng chút một.

Tôi biết, trong mắt họ, tôi chỉ là một kẻ điên triệt để, một con người đáng thương bị dồn đến phát khùng.

Nhưng họ không biết.

Vở kịch này, mới chỉ bắt đầu.

Và tôi, là đạo diễn duy nhất.

03

Suốt một tháng tiếp theo, tôi trở thành trò cười và tấm gương phản diện của cả làng.

“Bãi đỗ xe” của tôi trống trơn, đừng nói xe, đến cả con gà cũng lười vào đẻ trứng.

Ngày nào tôi cũng ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ ngay lối vào, trước mặt là một cái bàn con, trên đó đặt một ấm trà và một quyển sách.

Từ lúc mặt trời mọc, đến lúc hoàng hôn buông.

Dân làng qua lại, mỗi lần đi ngang cổng nhà tôi đều cố tình đi chậm lại, chỉ trỏ bàn tán.

“Thấy chưa? Đó chính là Lý Thần đấy. Học nhiều quá hóa ngốc luôn rồi.”

“Không chịu kiếm lấy cái việc đàng hoàng, suốt ngày ngồi đây mơ mộng viển vông.”

Một số bậc phụ huynh còn kéo con mình lại, chỉ vào tôi, nghiêm giọng dạy bảo:

“Mày mà không chịu học hành đàng hoàng, sau này cũng sẽ như nó — vô công rồi nghề, thành thứ bỏ đi!”

Bố mẹ tôi trở thành người mất mặt nhất làng.

Họ chẳng dám ra ngoài, ngày nào cũng ru rú trong căn nhà ngói cũ thuê tạm ở cuối làng — căn nhà dột nát đến cả mưa phùn cũng rỉ qua được, suốt ngày thở dài sầu não.

Mẹ tôi mấy lần khóc lóc khuyên nhủ:

“Thần à, thôi đừng cố nữa được không con? Mình dựng lại nhà đi, hoặc ít ra trồng rau cũng hơn cái kiểu ngồi không thế này… Mẹ xin con đấy…”

Còn bố tôi thì cứ hết điếu thuốc là lại châm điếu khác, hút thứ thuốc lào rẻ tiền đến nỗi khói xám phủ đặc cả căn phòng, không nói một lời.

Tôi biết họ đang phải gánh áp lực nặng nề đến nhường nào, nhưng tôi chỉ có thể nhẹ giọng nói:

“Bố, mẹ… cố thêm chút nữa thôi, sắp đến rồi.”

Trong khi đó, dân làng — những người vừa lĩnh được sáu trăm ngàn tiền giải tỏa — bước vào cơn say tiêu tiền điên loạn.

Chỉ sau một đêm, hầu như nhà nào cũng có xe hơi mới.

Xe rẻ thì vài chục ngàn, xe đắt thì đến hai, ba trăm ngàn, đủ loại thương hiệu trong ngoài nước.

Nhà trưởng thôn Vương Phú Quý càng phô trương, không chỉ mua BMW X5 cho con trai Vương Hạo, mà bản thân ông ta cũng đổi sang chiếc Audi A6 bản full.

Xe mới thì nhiều, nhưng phiền toái cũng theo đó mà đến.

Đường làng vốn nhỏ hẹp, nay bị vô số xe hơi chen chúc đến nghẹt thở, đến mức khó mà tìm được chỗ đặt chân.

Chỗ đậu không có, xe đành tấp vào bất cứ khoảng trống nào còn sót, hôm nay xe anh chắn cửa nhà tôi, mai xe tôi cọ trầy sơn xe anh.

Cãi nhau, gây gổ vì chỗ đậu xe trở thành “chuyện thường ngày ở huyện”.