Toàn làng ngập tràn trong niềm vui nhận được sáu trăm ngàn tệ tiền đền bù giải tỏa.
Chỉ trừ nhà tôi, vì năm xưa từng có xích mích với trưởng thôn, ông ta liền vin vào cớ “xây dựng trái phép” mà gạch tên nhà tôi khỏi danh sách.
Bố tôi tức đến suýt bị đau tim, tôi vội ngăn ông lại:
“Bố, đừng vội. Để họ vui trước đã.”
Hôm sau, nhà tôi liền biến thành… bãi đỗ xe. Cả làng đều cười tôi bị điên.
Cho đến một tháng sau, khi con đường được làm xong, chẳng còn ai cười nổi nữa.
01
Làng tôi, lần đầu tiên trong đời, không khí đặc quánh mùi của tiền.
Không phải mùi mồ hôi lam lũ cày sâu cuốc bẫm, cũng chẳng phải mùi tanh của máu lợn mỗi dịp cuối năm – mà là thứ mùi hỗn tạp giữa cơn hưng phấn điên cuồng, sự phô trương lố lăng và mùi mực tươi rói từ những tờ tiền mới in, khiến người ta choáng váng cả đầu óc.
“Đinh ——” Một tiếng báo tin nhắn ngân hàng vang lên trong trẻo, như giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, lập tức làm nổ tung cả thôn Lý Gia.
Ngay sau đó là tiếng thứ hai, thứ ba, thứ tư…
Vô số tiếng “đinh ——” vang vọng khắp sân nhà tôi, đan thành một bản giao hưởng của lòng tham và sự cuồng hoan.
“Vào rồi! Sáu trăm ngàn tệ vào rồi!”
“Để tao xem, để tao xem! Cũng tới rồi! Chục, trăm, ngàn, vạn, mười vạn —— đúng thật là sáu trăm ngàn!”
“Phất rồi! Tối nay nhà lão Vương đi ăn nhà hàng xịn nhất trên trấn thôi!”
Tiếng hò reo, tiếng rú hét, tiếng trẻ con khóc lẫn với tiếng cười the thé của phụ nữ hòa vào nhau, từng đợt từng đợt vỗ dập vào cánh cửa gỗ nhà tôi đang đóng chặt.
Bên trong, lặng như tờ.
Bố tôi – Lý Kiến Quốc – người cả đời lưng luôn thẳng, lúc này đang còng lưng, chết trân nhìn vào cái điện thoại cũ kỹ đã trầy xước mờ cả màn hình.
Ngón tay cái thô kệch đầy vết chai của ông, cứ lặp đi lặp lại thao tác ấn nút cập nhật tin nhắn, mỗi lần nhấn xuống đều như dốc cạn sức lực toàn thân.
Màn hình hết tối lại sáng, rồi lại tối.
Trống rỗng.
Ngoài mấy dòng thông báo dịch vụ từ nhà mạng, không có gì cả.
Tiếng thở của ông trở nên nặng nề, lồng ngực phập phồng như cái ống bễ cũ kỹ, mỗi lần thở ra đều mang theo âm thanh khàn khàn đáng sợ.
Mẹ tôi ngồi kế bên, mắt đỏ hoe, không ngừng lau nước mắt bằng vạt tạp dề, nhưng không dám khóc ra tiếng, như sợ làm tan vỡ nốt chút hy vọng mong manh cuối cùng trong lòng bố tôi.
Còn tôi thì đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài những gương mặt vì phấn khích mà trở nên méo mó, cảm giác như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt tim mình, siết từng chút một.
Những gương mặt ấy, mới hôm qua thôi vẫn giống nhà tôi – là những người nông dân chân lấm tay bùn.
Vậy mà hôm nay, họ đã trở thành “người thành phố” nắm trong tay sáu trăm ngàn tệ.
Còn nhà tôi, trở thành kẻ ngoài cuộc duy nhất.
“Rít ——” Một tiếng phanh gắt đến nhức óc cắt ngang cơn náo nhiệt của làng.
Một chiếc BMW X5 đen bóng, mới toanh, như một con thú dữ lao vào chuồng gà, dừng lại ngay trước cửa nhà tôi, chắn kín lối ra duy nhất.
Kính xe từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt bóng nhẫy của trưởng thôn – Vương Phú Quý.
Ông ta mặt đỏ phừng phừng, cười đến tận mang tai, tay kẹp điếu xì gà to tổ chảng, từng làn khói đặc phả thẳng vào cánh cửa loang lổ nhà tôi.
Ghế phụ ngồi là con trai ông ta – Vương Hạo – một thằng choai choai nhuộm tóc vàng, mặc nguyên cây đồ hiệu, dáng vẻ lưu manh vô lại.
“Lý Kiến Quốc.”
Vương Phú Quý lên tiếng, giọng không lớn nhưng như một nhát búa, đập thẳng vào lòng mọi người.
Ông ta nhả một vòng khói, chậm rãi nói bằng cái giọng thương hại giả tạo:
“Thời thế thay đổi rồi, ai không theo kịp, nghèo cũng là đáng đời thôi.”
Bố tôi giật bắn người, mặt xám xịt trong chớp mắt đỏ bừng như gan heo.
Vương Hạo thò đầu ra khỏi xe, huýt một tiếng sáo đầy trêu chọc về phía tôi, ánh mắt đầy khinh bỉ và khoái chí.
“Ô hô, không phải là Lý Thần – sinh viên đại học duy nhất của làng ta đấy sao?”
Nó cố ý kéo dài giọng, giễu cợt:
“Nghe nói mày ở thành phố làm ăn ngon lắm mà? Sao thế, đến sáu trăm ngàn cũng không kiếm nổi, còn phải về nhà ăn bám hả? Tốn công học làm gì!”
Dân làng lập tức phá lên cười:
“Đúng đó, đắc tội ai không đắc tội, lại đi đắc tội trưởng thôn.”
“Hồi đó vì mấy mét đất mà gây với trưởng thôn, giờ thì sao? Quả báo tới rồi.”
“Kiến Quốc à, nhận mệnh đi thôi, ai bảo ông có thằng con không biết điều chứ.”
“Các người… các người…”
Bố tôi giơ tay run rẩy chỉ ra ngoài, môi mấp máy nhưng không nói được lời nào.
Ông đột ngột ôm ngực, cổ họng phát ra tiếng “khục khục” đau đớn, rồi cả người mềm nhũn ngã xuống đất.
“Bố!”
Tôi trợn tròn mắt, lao tới như tên bắn, ôm lấy ông trước khi ông đổ xuống.
Mẹ tôi hét thất thanh, nhào tới.
Tôi lập tức lục trong túi áo bố, lấy ra lọ thuốc nhỏ màu nâu, đổ ra một viên thuốc trợ tim, nhét vào dưới lưỡi ông.
“Bố, đừng nói, hít thở sâu, chậm rãi…”
Giọng tôi lạnh đến lạ thường.
Bố tôi run lẩy bẩy trong lòng tôi, người nóng như lửa.
Tôi ngẩng đầu, xuyên qua khe cửa còn hé, nhìn xuyên qua đám người đang bu kín – những gương mặt hả hê, tò mò, chế giễu – và dừng lại ở khuôn mặt tự mãn của Vương Phú Quý.
Trong mắt tôi không có giận dữ, không cầu xin – chỉ có một màu băng giá đến chết lặng.
Đó là ánh mắt nhìn người chết.
Vẻ cười cợt trên mặt Vương Phú Quý khựng lại, dường như bị ánh nhìn ấy làm cho gai người, lòng bỗng chùng xuống.
Ông ta ho khan một tiếng, kéo kính xe lên, nói với Vương Hạo: “Đi, xui xẻo.”
Chiếc BMW gầm lên rồi phóng đi, để lại một đám bụi mù và những tiếng cười cợt càng thêm hỗn tạp.
Tôi dìu bố vào nhà, dùng hết sức đóng sập cánh cửa gỗ ọp ẹp lại.
“Rầm” một tiếng, mọi náo nhiệt và ác ý đều bị chắn bên ngoài.
Trong nhà, bố tôi ngồi dựa vào ghế, thở dốc, nước mắt rơi lặng lẽ theo từng rãnh nhăn nheo trên gương mặt.
Người đàn ông mạnh mẽ cả đời, giờ phút này hoàn toàn sụp đổ.
Mẹ tôi khóc nức nở bên cạnh.
Tôi không khóc, cũng không nói gì.
Tôi đi tới, ngồi xổm trước mặt bố, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của ông.
“Bố, đừng nóng.”
Giọng tôi nhẹ nhàng, nhưng đầy kiên quyết.
“Cứ để họ vui trước đã.”
Tối hôm đó, bố tôi thức trắng.
Ông nằm quay qua quay lại, miệng cứ lặp đi lặp lại: “Vì sao… tại sao…”
Tôi ngồi cạnh giường, canh ông cả đêm.
Gần sáng, ông cuối cùng cũng yên lặng, mắt đỏ ngầu nhìn tôi, giọng khản đặc:
“Tiểu Thần à… sau này nhà mình biết sống thế nào đây con?”
Tôi lấy ra một tờ giấy trong túi, từ tốn mở ra trước mặt ông.
Đó là bản vẽ tôi thức trắng đêm để phác thảo.
Không có nhà, không có sân, chỉ là một bãi đất trống, được chia thành từng ô vuông nhỏ, có ghi rõ lối vào, lối ra, và mấy chữ nguệch ngoạc: “Bãi đỗ xe”.
Bố tôi nhìn bản vẽ, đôi mắt đục ngầu đầy ngơ ngác và khó hiểu.
Tôi chỉ vào tờ giấy, chậm rãi nói rõ từng chữ:
“Bố, tin con lần này.”
“Cái chúng ta mất, nhất định sẽ lấy lại gấp bội.”
02
Sáng sớm ngày hôm sau, trời mới chỉ vừa hửng.
Một tràng tiếng gầm rung trời, như tiếng rống của quái thú thời tiền sử, thô bạo xé toạc cơn say chưa tan hết của thôn Lý Gia.
Một chiếc máy xúc khổng lồ màu vàng, bánh xích còn dính đầy sương sớm và bùn đất, dừng ngay trước cổng nhà tôi.
Dân làng bị đánh thức, ai nấy đầu tóc như tổ quạ, mặc đồ ngủ, dụi mắt ngái ngủ chạy ra xem rốt cuộc nhà ai lại mua thêm thứ đồ mới lạ gì.
Khi họ nhìn rõ máy xúc đang đỗ trước nhà tôi, còn tôi thì bình thản đứng nói chuyện với tài xế, tất cả đều chết sững.
Giây tiếp theo, trước ánh mắt kinh hãi, ngơ ngác và không thể tin nổi của toàn thôn, cánh tay máy khổng lồ chậm rãi giơ cao, rồi nặng nề nện xuống.
“Ầm ——”
Một tiếng nổ vang trời, gạch đá văng tung tóe, bức tường ngôi nhà cũ nhà tôi lập tức sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn bay lên.
“Điên rồi! Lý Thần điên rồi!”
Không biết ai trong đám đông hét lên một tiếng, cả làng lập tức nổ tung.
“Không lấy được tiền đền bù nên phát điên! Tự tay phá luôn nhà mình!”
“Trời đất ơi, thằng bé này thật sự ngu rồi! Giờ thì ngay cả chỗ ở cũng không còn!”
“Vợ chồng Lý Kiến Quốc không quản sao? Cứ để nó làm bậy vậy à?”
Bố mẹ tôi đứng không xa máy xúc, trên mặt đầy lo lắng và bất an, tay nắm chặt lấy nhau.
Nhưng họ không ngăn tôi.
Tối qua, tôi đã đưa cho họ xem bản vẽ, và còn cho họ xem một tập tài liệu — bản công bố nội bộ của chính phủ về quy hoạch con đường tương lai của làng.
Đó là thứ tôi phải nhờ một người bạn đại học đang làm ở cục quy hoạch, tốn không ít công sức mới kiếm được.
Họ không hoàn toàn hiểu hết, nhưng họ chọn tin tôi.
Mẹ tôi giúp tôi căng dây cảnh giới, tránh để đá vụn làm bị thương người đứng xem.
Bố tôi thì ngậm điếu thuốc, mặt nghiêm nghị chỉ huy hiện trường, dáng vẻ ấy, như thể không phải đang phá nhà mình, mà đang tiến hành một công trình thiêng liêng.
Trưởng thôn Vương Phú Quý và con trai ông ta, Vương Hạo, nghe tin chạy tới còn nhanh hơn ai hết.
Vương Phú Quý chắp tay sau lưng, ưỡn cái bụng bia ra, bộ dạng lãnh đạo đi thị sát.
Ông ta đi một vòng quanh đống đổ nát, rồi đứng trước mặt tôi, giả vờ thở dài:
“Tiểu Thần à, cháu bị kích động chuyện gì thế? Có khó khăn thì nói với thôn chứ, sao lại tự hành hạ mình thế này? Nhà phá rồi, cả nhà già trẻ sống ở đâu đây?”
Miệng thì tỏ vẻ quan tâm, nhưng nụ cười trong mắt ông ta chẳng giấu được chút nào.
Vương Hạo còn thẳng thừng hơn.
Nó lấy điện thoại ra, mở livestream, chĩa thẳng camera vào căn nhà đang sụp đổ và gương mặt bình thản của tôi.
Tiêu đề livestream được nó đặt vô cùng giật gân:
《Chấn động! Trạng nguyên kỳ thi đại học trong làng tôi vì không lấy được tiền đền bù mà phát điên, tại chỗ nổi khùng đập nát nhà tổ! Anh em vào follow, bắn rocket đi nào!》
Trong phòng livestream, vô số bình luận hả hê cuồn cuộn trôi qua.
Tôi không để ý đến bất kỳ ai.
Tôi như một tên giám công lạnh lùng, chỉ huy máy xúc, từng chút một, san phẳng căn nhà cũ đã gánh cả mấy chục năm ký ức của gia đình tôi.

