Tôi không nhịn được cười.

Anh ta nhíu mày: “Em cười cái gì?”

“Tôi cười anh.”

Tôi đứng dậy. Dù thấp hơn anh ta nửa cái đầu, khí thế không hề kém.

“Yến Lễ, năm năm qua, bên ngoài anh là Yến tổng sự nghiệp lẫy lừng, về nhà là người chồng chu đáo. Sinh nhật cha tôi, anh tự tay viết câu đối mừng thọ. Tôi họp đêm, anh mang đồ ăn khuya đến. Ai cũng nói Phương tiểu thư chọn chồng có mắt nhìn, còn chu đáo hơn mấy cậu ấm liên hôn.”

“Tôi tưởng anh thực sự trân trọng cuộc hôn nhân này, chưa từng tiếc tài nguyên cho anh. Những dự án anh không nuốt nổi, tôi đích thân đi từng nhà trưởng bối, nhờ họ nâng đỡ.”

“Hóa ra trong lòng anh vẫn luôn không cam tâm.”

“Anh nói sớm đi chứ. Tôi đâu phải không có anh thì không sống được.”

“Cần gì phải làm mình khổ như nàng dâu thời xưa vậy?”

Anh ta sững người, không nói gì.

Tôi bước lên một bước, anh ta lùi nửa bước.

“Anh nói tôi không tôn trọng anh, vậy anh nói tôi nghe, thế nào mới là tôn trọng?”

“Thấy Khương Thanh khoác tay anh tôi phải giả vờ không thấy? Lúc cô ta chỉnh tay áo cho anh tôi còn phải khen cô ta tận tâm?”

“Hay khi mẹ anh đón cô ta vào nhà, để cô ta đi dép của tôi, ngồi vị trí của tôi, thành thạo như nữ chủ nhân, tôi phải mỉm cười bắt tay chào hỏi mới gọi là tôn trọng anh?”

Anh ta há miệng.

“Mẹ anh chỉ là mềm lòng…”

“Nhưng lòng anh không mềm.”

Tôi cắt ngang.

“Anh chỉ đang chờ tôi đến, chờ tôi nhìn thấy, chờ tôi nổi giận.”

“Anh muốn thử cái gì?”

Anh ta im lặng.

Rất lâu sau, anh ta khàn giọng nói: “Anh và Khương Thanh thật sự không có gì.”

“Cô ta đi cùng anh đến vị trí hôm nay, giúp anh rất nhiều, nên có lúc anh không nỡ với cô ta.”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh có thể không nỡ, nhưng không thể giả ngu.”

“Yến Lễ, anh quá thông minh.”

“Thông minh đến mức từ lần đầu Khương Thanh tiến lại gần, anh đã biết cô ta có ý gì. Anh không đẩy cô ta ra, vì anh cần cô ta. Anh cần một thuộc hạ trung thành, một người phụ nữ có thể vì anh mà trả giá tất cả.”

“Anh mặc nhiên cho cô ta lại gần, hưởng thụ sự ngưỡng mộ đó, tiện thể dùng cô ta để thử thách, để dạy dỗ tôi.”

Sắc mặt anh ta từng chút một trắng bệch.

“Đáng tiếc anh tính sai rồi. Tôi là Phương Nhiễm Xuân, không phải bà Yến của anh.”

“Muốn nắn tôi thành hình anh muốn? Nằm mơ đi.”

Tôi đưa túi giấy da bò trong tay cho anh ta.

“Chúng ta kết thúc rồi.”

“Trong đó có phương án phân chia tài sản chi tiết. Ký xong giao cho luật sư. Nhà này anh có thể ở đến cuối tháng.”

5

Yến Lễ nhìn chằm chằm vào tập tài liệu, ánh mắt có phần ngây dại.

“Em muốn ly hôn với anh?”

Tôi cười mỉa.

“Không thì sao?”

Tôi lười nhìn anh ta thêm, xoay người bước ra cửa.

Sau lưng vang lên giọng khàn khàn của anh ta.

“Em từng xem anh là chồng chưa?”

Tôi dừng lại nơi cửa.

“Lúc tôi xem anh là chồng, anh lại xem tôi như đối thủ.”

“Hết lần này đến lần khác thử giới hạn của tôi, lúc nào cũng cân đo xem tôi quan tâm anh đến mức nào.”

“Yến Lễ, làm người không phải kiểu vừa muốn cái này vừa muốn cái kia như anh. Tham quá, cuối cùng sẽ mất hết.”

Dĩ nhiên Yến Lễ không ngoan ngoãn ký vào thỏa thuận ly hôn.

Ký rồi, chẳng khác nào mất đi tất cả những gì đang có.

Nhưng quyền lựa chọn vốn dĩ chưa bao giờ nằm trong tay anh ta.

Một tháng sau, vài dự án mới của công ty con có nguy cơ đình trệ.

Khoản vay đã đàm phán xong mãi không được giải ngân.

Nghe nói Yến Lễ một mình chống đỡ không nổi, Khương Thanh được điều từ Tân Thị về.

Không phải tôi cố tình dò hỏi, mà là Chu Hiển Dương tới văn phòng tôi uống trà, vẻ mặt đầy háo hức xem kịch vui.

“Yến tổng nhà cô dạo này thảm lắm. Ban ngày chạy ngân hàng, ban đêm tiếp khách. Hôm kia uống đến xuất huyết dạ dày, nhập viện một đêm, hôm sau vẫn đúng giờ dự họp.”

Tay tôi lật tài liệu không dừng lại.

“Anh rảnh vậy sao?”

Chu Hiển Dương nhấp ngụm trà.

“Giới này nhỏ lắm. Huống hồ lúc Yến Lễ nôn ra máu, Khương Thanh khóc như chết chồng.”

“Nhưng vô ích thôi. Yến Lễ dỗ đủ bên A bên B, cuối cùng vẫn không có được điều kiện mong muốn.”

Anh ta dừng lại, hỏi tôi:

“Cô đã dặn dò gì à?”

Ngòi bút tôi khựng lại một nhịp.

“Chưa đến mức đó. Tôi chỉ không giấu chuyện mình đề nghị ly hôn.”