Chồng tôi là người ở rể.
Nhưng tôi rất vui lòng nâng đỡ anh ta.
Dù sao thì ngoại hình và vóc dáng của anh ta đều thuộc hàng xuất sắc, quan trọng hơn là cũng có chút năng lực, có thể thay tôi đưa công ty từng bước đi lên.
Cho đến buổi tiệc tất niên của tổng công ty, từ xa tôi đã nhìn thấy vị phó tổng giám đốc nữ luôn theo sát anh ta hơi nghiêng người,
thản nhiên giữa chốn đông người chỉnh lại cổ tay áo cho anh ta.
Tối hôm đó về nhà, tôi mỉm cười ném cho anh ta một quyết định điều động.
“Trước tuần sau, cô ta sẽ được điều sang bộ phận kinh doanh hải ngoại.”
Chồng tôi nhíu mày: “Trong tay cô ấy còn dự án trọng điểm.”
Tôi cúi đầu vuốt nhẹ vạt váy không hề có nếp nhăn, giọng chậm rãi.
“Anh biết vì sao tôi chưa từng quản chuyện của hai người không?”
“Vì ở chỗ tôi, con người cũng giống dự án, thứ gì có thể kiểm soát được thì mới giữ lại.”
Anh ta im lặng rất lâu, cuối cùng hỏi: “Em định để cô ấy đi bao lâu?”
Tôi ngẩng mắt nhìn anh ta, khẽ cong môi.
“Còn phải xem biểu hiện của anh.”
Dù sao thì, bài học đầu tiên của một chàng rể là đừng bao giờ để chủ nhân phải đích thân dạy mình thế nào là giới hạn.
1
Khi tôi đến nơi, bên cạnh chồng tôi – Yến Lễ – đã có một giai nhân đứng đó.
Tóc dài uốn sóng lớn, môi đỏ rực như lửa, chiếc đầm dạ hội đỏ rực rỡ, bàn tay thon tự nhiên khoác lên khuỷu tay Yến Lễ.
Tôi khẽ nhướng mày, bình thản bước đến cạnh anh ta.
Khương Thanh nhìn thấy tôi, tay vẫn không có ý buông ra, ngược lại còn hơi nghiêng người, mỉm cười với tôi.
“Phu nhân đến rồi, váy tối nay thật đẹp, màu trắng rất tôn da chị.”
Miệng thì khen tôi, nhưng cơ thể lại áp sát Yến Lễ thêm một chút, cúi đầu vuốt nhẹ vạt váy mình.
“Không như tôi, theo Yến tổng chinh chiến khắp nơi, nào có cơ hội mặc màu quý phái thế này, sợ làm hỏng mất.”
Tôi nhìn cô ta, mỉm cười, không nói gì.
Yến Lễ bình thản rút tay ra, bước lên hai bước đứng cạnh tôi, ôm lấy eo tôi nói nhỏ:
“Hôm nay bác Vương cũng đến, chúng ta qua chào hỏi một tiếng.”
Khương Thanh tự nhiên bị bỏ lại phía sau, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Nửa sau buổi tiệc, tôi cầm ly champagne đứng cạnh Yến Lễ, nhìn anh ta trò chuyện với mấy vị giám đốc của tổng bộ.
Không biết từ lúc nào, Khương Thanh lại đứng bên cạnh anh ta.
Cô ta tiếp lời anh ta vừa đủ khéo léo,
vừa đủ khéo léo kéo câu chuyện sang những lúc cùng anh ta đàm phán đầy nguy hiểm,
rồi lại vừa đủ tự nhiên đưa tay khẽ chạm vào cổ tay áo anh ta.
“Yến tổng, chỗ này.”
Yến Lễ liếc nhìn tôi, nghiêng người tránh tay cô ta.
Tay Khương Thanh khựng giữa không trung, nhưng cô ta không hề tỏ vẻ bực bội, mà quay sang nhìn tôi, ánh mắt như phủ một tầng nước.
“Phu nhân đừng để ý, mấy năm nay tôi theo Yến tổng gây dựng sự nghiệp, chăm sóc anh ấy thành quen rồi.”
Cô ta dừng lại một chút, khóe môi cong cong, thở dài.
“Có lúc tôi cũng nghĩ, nếu kiếp trước được như phu nhân, có lẽ giờ cũng có thể an ổn làm một phu nhân nhà giàu, không cần gió mưa dãi dầu, để rồi thành ra tính cách thô ráp như bây giờ.”
Cuối cùng, cô ta kết luận một câu: “Thật sự rất ngưỡng mộ chị, số tôi không tốt.”
Tôi không nhịn được bật cười, hứng thú nhìn cô ta vài giây.
“Phó tổng Khương áp lực quá nên thần trí không tỉnh táo à?”
Nụ cười trên mặt Khương Thanh lập tức cứng lại, kinh ngạc nhìn tôi.
Tôi đưa ly champagne cho Yến Lễ bên cạnh, chỉnh lại cổ áo cho anh ta.
“Em nói anh đó, có phải anh gây áp lực cho phó tổng Khương quá rồi không, để người ta giữa ban ngày cũng nói năng điên khùng thế này.”
“Làm trò cười cho người khác.”
Xung quanh dần dần im lặng.
Mấy vị giám đốc trao đổi ánh mắt rồi cười phụ họa lời tôi.
“Đúng vậy, phó tổng Khương chắc mệt quá sinh bệnh rồi.”
“Người trẻ có chí tiến thủ là chuyện tốt, nhưng chí cao quá dễ bay, bay lâu rồi sẽ không phân biệt được đâu là phúc khí, đâu là vọng tưởng.”
Nụ cười của Khương Thanh hoàn toàn biến mất.
“Các vị giám đốc nói đùa rồi, tôi chỉ là…”
“Chỉ là ngưỡng mộ Phương tổng mệnh tốt?”
“Cô bé à, Phương tổng đâu phải phu nhân ngồi nhà uống trà. Khi cô ấy chơi những dự án đầu tư hàng trăm triệu, cô và Yến tổng có lẽ còn đang lăn lộn trong bùn đấy.”
Lời này đủ thẳng thắn, chẳng nể mặt cả Yến Lễ.
Có người bật cười khe khẽ.
Sắc mặt Khương Thanh trắng bệch từng lớp, lúng túng nhìn Yến Lễ.
Yến Lễ xoa xoa mi tâm, giọng không mấy dễ chịu:
“Xin lỗi phu nhân. Nếu cảm thấy áp lực quá thì xin nghỉ phép, đừng nói những lời khó hiểu suốt ngày.”
Khương Thanh sững lại, ánh mắt vỡ vụn nhìn tôi, khàn giọng nói:
“Phu nhân, xin lỗi.”
Tôi không nhìn cô ta, thậm chí còn chưa đợi câu xin lỗi kết thúc.
Yến Lễ khẽ gọi: “Nhiễm Xuân.”
Tôi xoay xoay chiếc vòng trên cổ tay như không nghe thấy, chào tạm biệt mấy vị trưởng bối.
“Các bác cứ tiếp tục, sáng mai cháu còn cuộc họp.”
Chỉ vài câu xã giao, tôi đã bước ra ngoài hai bước.
Xung quanh lần lượt có người nghiêng mình nhường đường, khẽ gật đầu chào.
“Phương tổng, đi thong thả.”
“Phương tổng, hẹn gặp ở cuộc họp tuần sau.”
“Phương tổng, gửi lời hỏi thăm phương lão giúp tôi.”
Là Phương tổng.
Không phải Yến phu nhân.
2
Về đến nhà, Yến Lễ mở cửa xe cho tôi.
Dưới ánh đèn mờ nơi sân vườn, tôi nhìn gương mặt tuấn tú ấy, chợt nhớ đến lần đầu anh ta gặp cha tôi.
Cha tôi nhấp trà, hỏi anh ta có dự định gì.
Anh ta nói muốn khởi nghiệp, muốn hỗ trợ tôi mở rộng gia nghiệp.
Cha tôi cười, chỉ nói một câu: có chí hướng.
Sau này, anh ta làm được thật.
Công ty con dưới tay anh ta tự sáng lập một thương hiệu mới.
Chưa đầy năm năm, định giá thương hiệu đã tăng gấp mười lần.
Những người từng chế giễu Yến Lễ ở rể năm xưa, giờ gặp anh ta cũng phải khách khí gọi một tiếng “Yến tổng”.
Đáng tiếc, đi đường tắt lâu quá thì rất dễ quên mình đã bước lên vị trí này bằng cách nào.
Tôi nhìn Yến Lễ trước mặt, đưa tay phủi nhẹ bờ vai sạch sẽ của anh ta.
“Chậm nhất tuần sau, điều Khương Thanh sang bộ phận hải ngoại.”
Yến Lễ nhíu mày: “Trong tay cô ấy còn dự án trọng điểm…”
Tôi ngẩng mắt, giọng nhẹ nhàng: “Tôi đang thông báo, không phải đề nghị.”
Yến Lễ mím môi: “Nhiễm Xuân, em biết mà, anh và Khương Thanh không có gì.”
Tôi gật đầu, cúi xuống vuốt nhẹ vạt váy màu nguyệt bạch.
“Yến Lễ, anh biết vì sao tôi bỏ qua bao nhiêu đối tượng liên hôn ưu tú mà chọn cưới anh không?”
Sắc mặt anh ta có chút khó xử.
Năm đó, chính anh ta chủ động đẩy cửa phòng tôi, tự tiến cử bản thân.
Tôi mỉm cười thờ ơ.
“Vì anh thông minh. Anh biết mình không có bối cảnh, không có quan hệ, vậy mà dã tâm và ham muốn lại đủ lớn, nên không cam lòng, mới tìm đến tôi.”
“Còn tôi nhìn trúng chính sự không cam lòng ấy. Người không cam lòng mới liều mạng trèo lên, mới coi gia nghiệp như mạng sống mà dốc sức. Tôi cần người như vậy.”
Anh ta đứng trong bóng tối, ánh mắt ngơ ngác.
Tôi đưa tay chạm vào gương mặt anh ta.
“Yến Lễ, năm năm qua anh làm còn tốt hơn tôi tưởng. Tôi tin những năm tiếp theo anh cũng sẽ không làm tôi thất vọng, đúng không?”
Anh ta im lặng trong bóng tối, tôi không nhìn rõ biểu cảm.
Tôi khẽ cười, chậm rãi bước qua anh ta vào nhà.
Biết điều, hiểu chuyện, tôi không ngại trao cho anh ta chiếc thang lên trời.
Nhưng nếu ăn cơm của tôi mà còn muốn đập nồi của tôi, thì đừng trách tôi thu lại cả bát lẫn đũa.
Sáng hôm sau, quản gia nói với tôi, Yến Lễ đã đứng trong sân gần nửa đêm.
Tôi nhấp cà phê, nhướng mày nhìn thông báo nhân sự mới nhất trên điện thoại.
Vội vã và sơ sài, nhưng có lẽ có hiệu lực ngay lập tức.
Khương Thanh bị điều đến Tân Thị.
Đến đây, mọi chuyện vốn nên tự nhiên khép lại.
Nhưng một năm sau, dịp cuối năm, tôi lại nhìn thấy Khương Thanh ở nhà họ Yến.
Chính cô ta ra mở cửa, rồi thành thạo nhận lấy quà từ tay trợ lý của tôi.
“Phu nhân, lâu rồi không gặp.”
Cô ta cười tươi, trên người mặc tạp dề, chân đi đôi dép tôi thường mang mỗi lần tới.
“Vào đi, hôm nay tôi nấu ăn, chị đừng khách sáo, ăn nhiều một chút.”
Mẹ Yến đứng trong phòng khách, xoa tay có chút lúng túng.
“Nhiễm Xuân đến rồi à, vào đi…”
Tôi hơi ngẩng cằm, lạnh lùng nhìn Khương Thanh.
“Cô tự cút, hay để tôi cho người giúp cô cút.”
Khóe miệng cô ta giật nhẹ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Phu nhân, xin lỗi, tôi không nên đến.”
“Trước đây tôi luôn coi dì Yến như mẹ mình, thường xuyên đến trò chuyện, đi dạo cùng bà.”
“Một năm nay tôi bị điều đến Tân Thị, trong lòng cứ trống trải, nên hễ có kỳ nghỉ là muốn về thăm dì, cũng thăm… mọi người.”
Tôi bật cười khinh miệt, nhấn mạnh cái đuôi mập mờ cô ta cố tình kéo dài.
“Khương Thanh, cô coi tôi là kẻ ngốc à?”
“Tôi tha cho cô một lần, cô tưởng tôi là người tốt bụng mềm lòng sao?”
“Lần cuối cùng, cô có cút không?”
Tôi khẽ giơ tay, vệ sĩ phía xa lập tức tiến lại.
“Phu nhân!”
Giọng Khương Thanh the thé, sắc nhọn, trên mặt là sự quật cường và nhục nhã không hề che giấu.
“Tôi biết chị coi thường tôi. Chị xuất thân tốt, số mệnh tốt, lại có Yến tổng tài giỏi như vậy, nhưng chị dựa vào đâu mà chà đạp tôi dưới chân?”
“Những người như chúng tôi không giống chị. Chúng tôi phải liều mạng mới giành được chút ít, chúng tôi trân trọng những thứ khó khăn lắm mới có được, có gì sai?”
Phòng khách im phăng phắc.
Tôi nghiêng đầu nhìn về phía Yến Lễ vừa bước vào sau khi nghe điện thoại xong.
“Cô ta nói ‘chúng tôi’, trong đó có cả anh không?”
3
Yến Lễ mím môi nhìn tôi một cái, rồi bước tới nói với Khương Thanh – mắt đã đỏ hoe nhưng cằm vẫn ngẩng cao.
“Cô về trước đi.”
Khương Thanh gọi một tiếng nghẹn ngào: “Yến tổng…”
Yến Lễ không nhìn cô ta nữa, cụp mắt, giọng rất khẽ.
“Tôi cho người đưa cô về.”
Khương Thanh tháo tạp dề, đổi dép, xỏ lại giày cao gót rồi rời đi.
Nhà họ Yến rơi vào tĩnh lặng. Mẹ Yến nhẹ chân lên lầu.
Yến Lễ bước đến trước mặt tôi, giọng dịu xuống giải thích:
“Anh không biết cô ta sẽ tới. Em cũng biết mẹ anh mềm lòng. Năm đó mẹ anh phẫu thuật, Khương Thanh đã túc trực bên giường bệnh suốt một tuần.”
“Lần này cô ta nói muốn qua, mẹ anh nhất thời xúc động nên đồng ý, không nghĩ nhiều.”
Tôi lặng lẽ nhìn vào mắt anh ta.
Anh ta không né tránh.

