7

Cãi vã là một chuyện vừa vô tận vừa vô ích.

Đó là bài học mà tôi rút ra được từ mối quan hệ trước kia giữa hai chúng tôi.

Mỗi lần tôi nói anh lạnh nhạt, không quan tâm đến tôi,
Tạ Tẫn sẽ lại hiện rõ vẻ bực bội trên mặt rồi hỏi tôi: “Em lại muốn gì nữa đây?”

Thì ra tình yêu của chúng tôi ngay từ đầu đã không bình đẳng.

Anh đối xử hời hợt với tôi thì là chuyện bình thường,
còn nếu tôi làm điều tương tự, thì lại thành tội lớn tày trời.

Vậy nên, tôi ôm lấy anh, dùng một đêm cuồng nhiệt để dập tắt cơn giận của anh.

Khi cảm xúc dâng trào, Tạ Tẫn ôm mặt tôi, hỏi:

“Em còn yêu anh không, Giang Ly?”

Anh vùi mặt vào cổ tôi, để lại một vết hôn thật sâu.

“Anh muốn em quay lại như trước.”

Tôi khẽ nhắm mắt.

“Anh say rồi, ngủ đi.”

Tôi rất mệt mỏi, cũng chẳng còn chút tôn nghiêm nào.
Tôi quen với việc ép mình thuận theo hoàn cảnh.

Nhưng ít nhất hiện tại, tôi không còn muốn nói những lời không thật lòng nữa.

Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy dọn dẹp, thì anh giữ chặt cổ tay tôi.

“Chiếc túi anh tặng em, tại sao em chưa bao giờ đeo?”

Tôi mặc lại quần áo, từ tốn cài từng chiếc cúc.

Anh vừa nói xong thì đã ngủ thiếp đi, hàng mi dài phủ bóng xuống hốc mắt, nhìn như một thiên thần.

Nhưng khi tỉnh, anh có thể nói ra rất nhiều lời tổn thương.

Lần tôi đòi chia tay, anh lạnh lùng từ trên nhìn xuống dưới, quét qua tôi một lượt.

“Bình đẳng? Em lấy gì mà đòi bình đẳng với tôi? Trên người em có thứ gì là không phải do tôi mua?”

Tôi vừa khóc vừa ném túi xách, vòng cổ vào người anh.

Anh chỉ cười nhạt, ánh mắt đầy mỉa mai:

“Đồ lót cũng là tôi mua. Tiếp tục cởi đi.”

Nỗi nhục như nước lũ tràn về, nhấn chìm tôi hoàn toàn.

Vì vậy tôi đã học khôn.
Tôi đem toàn bộ túi xách anh tặng, tặng lại cho khách hàng, để xây dựng mối quan hệ.

Tôi tự nhủ với bản thân: phải ngoan hơn, phải biết điều hơn, phải tận dụng anh để lấy được càng nhiều lợi ích càng tốt. Dù sao tôi cũng vì điều đó mà tái hợp với anh.

Thế nhưng, ký ức cơ thể rất khó thay đổi. Tôi vẫn vô thức giữ lại vài thói quen mềm yếu và kỳ quặc.

Tôi và Tạ Tẫn âm thầm thống nhất—không ai nhắc lại trận cãi vã đêm đó.

Anh cũng không nhắn tin cho tôi nữa. Trong khung chat WeChat, chỉ còn lại những lần chuyển khoản đều đặn, không ngừng nghỉ.

Cho đến ngày sinh nhật của tôi.

8

Trước đây, tôi là kiểu người rất coi trọng cảm giác nghi thức.

Từ những dịp lễ lớn nhỏ đến các ngày kỷ niệm lặt vặt, tôi chưa từng bỏ lỡ một ngày nào.

Lúc đó tôi vẫn là một cô gái trẻ, có thừa thời gian để tiêu xài.

Tôi thích lấy mọi lý do để ăn mừng cùng Tạ Tẫn, chỉ cần được ở bên anh.

Nhưng Tạ Tẫn thì hoàn toàn ngược lại.

Anh từng nói: “Giang Ly, em có thể đừng phiền như vậy không?” “Muốn quà thì nói thẳng.”
“Cuộc sống của chúng ta không giống nhau, tiền một giờ của anh là gấp cả chục triệu lần của em.”

Sau khi chia tay, tôi bắt đầu làm việc, khởi nghiệp, thời gian rảnh dần ít đi.
Tôi cũng dần học được cách đặt mình vào vị trí của anh mà suy nghĩ, bắt đầu hiểu được phần nào.

Lịch làm việc dày đặc khiến tôi thậm chí quên mất hôm nay là sinh nhật mình.

Vì tôi đã hẹn rất lâu, cuối cùng cũng sắp xếp được bữa tối với Giang Vãn Chu.

Anh vừa vô địch giải đấu quốc tế, danh tiếng đang lên như diều gặp gió, trở thành một trong những vận động viên có tầm ảnh hưởng nhất hiện tại.

Tôi muốn thuyết phục anh trở thành gương mặt đại diện cho công ty mình.

Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh mạnh mẽ trên sân tennis, Giang Vãn Chu ngoài đời rất nho nhã.
Chúng tôi trò chuyện rất hợp, đến tối thì gần như đã thống nhất được toàn bộ nội dung hợp tác.

“Giám đốc Giang, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”

Anh đưa tay ra bắt tay tôi.

Tôi mỉm cười với anh.

“Tôi nhớ chứ, lần ở sân tennis.”

Giang Vãn Chu khẽ lắc đầu.

“Còn sớm hơn lần đó nhiều.”

Tôi còn đang thắc mắc thì không để ý có một chiếc máy quay đang ghi hình từ xa.