“Không phải, chí hướng của nàng đã đổi.” — Cố Hiên nhàn nhạt đáp.
“Đổi thành gì?”
Hắn bỗng ngẩng đầu, nhìn ta thâm tình, mặt không đỏ tim không đập nhanh, thản nhiên nhả một chữ:
“Ta.”
Ta sững vài giây, đến lúc hiểu hắn nói gì thì lập tức múa tay vung chân cho hắn biết tay.
Đêm ấy, giường trong nội điện Đông Cung hơi chật: ta ôm Viên Tử, kéo Đoàn Tử vào lòng, còn Cố Hiên thì bị dạt ra mép giường.
Bảo hắn về, hắn lại vin cớ “bồi dưỡng tình cảm” mà nằm lì không đi.
“Con nói phụ hoàng nhất định sẽ thích cây thương Ngũ Phượng Triều Dương này đúng không!”
“Mẫu hậu, có chắc là người thích chứ không phải phụ hoàng không ạ? Mắt người sắp phát sáng rồi kìa.”
Đoàn Tử nói như thở dài bất lực.
Ta nâng niu cây thương, đảo tới đảo lui mà không buông tay. Nghe con nói vậy, ta nghiêm mặt phản bác:
“Vớ vẩn! Là phụ hoàng con thích, nên mới sai mẫu hậu tới đây chọn!”
Đoàn Tử nghe mà vạch đen đầy đầu.
Đúng lúc ta hất mũi thương, định cho con xem “thương xuất như du long”, thì lỡ tay quệt đổ cái giá bên cạnh kho vũ khí.
Ta theo bản năng che cho Đoàn Tử. Chớp mắt đã có một bóng người gầy lao tới, chắn ở sau lưng ta.
Người ấy mặc ảnh y của Tiềm Long Vệ, đeo mặt nạ đen, chỉ lộ đôi mắt sắc như dao.
Sau một tràng lách cách đổ vỡ, nhìn bãi bừa bộn trên đất, ta vội tạ ơn. Không ngờ hắn lại tiến gần ta thêm một bước, trầm giọng:
“Tự nhi, chẳng phải nàng nói sẽ cùng ta rời khỏi đây sao?”
Ta ngẩn người: “Huynh là… ai?”
Trong mắt hắn thoáng qua vẻ thâm tình, không đáp mà tự nói một mạch:
“Tự nhi, nàng thật sự mất trí ư? Hay chỉ là quyền nghi chi kế?”
Hai chúng ta cứ đứng thế, lúng túng vô cùng.
Cùng lúc ấy, Đoàn Tử khẽ kéo tay áo ta: “Mẫu hậu…”
Thấy tình hình không ổn, người kia nắm lấy cổ tay ta, thấp giọng:
“Đêm nay giờ Hợi chính, ta đợi nàng ở chỗ cũ.” Nói xong liền vút đi, để lại ta đứng ngẩn tò te.
Trời ơi đất hỡi — chẳng lẽ năm năm sau, ta không chỉ thành thân sinh con với kẻ thù Cố Hiên, mà còn… đội nón xanh cho hắn?
Ta nghĩ nhất định là có hiểu lầm. Dẫu mất trí, ta vẫn tin bằng nhân cách của mình — ta không phải hạng người trăng hoa.
Trừ phi là Cố Hiên làm ta tổn thương quá sâu, ta mới lấy oán báo oán mà thôi.
Ta dắt Đoàn Tử về Quan Thư Cung, nhân lúc Cố Hiên chưa về, liền lật tung cả cung, kể cả của hồi môn.
Chỉ tìm thấy một ngọc bội khắc chữ “Nghiêu”, cùng một rương gỗ trầm có khóa. Ngoài ra, chẳng có manh mối nào về người lạ kia.
Hỏi bọn cung nữ, nội thị về lai lịch ngọc bội và chiếc rương khóa, ai nấy đều lắc đầu nói không biết. Ta hỏi gặng thêm, họ liền quỳ rạp xuống, run như cút không dám hé răng.
6
Ta thật sự không hiểu vì sao bản thân lại có quan hệ với người của Tiềm Long Vệ — vốn là lực lượng bí mật chuyên bảo vệ Hoàng đế và Thái tử qua các triều đại.
Còn chiếc rương gỗ trầm có khóa, Thanh Vân nói đó là thứ ta mang từ phủ tướng quân vào cung, chìa khóa hiện ở trong tay Hoàng thượng, bình thường không cho mở.
Tới đây, trong đầu ta đã tự dệt nên toàn bộ câu chuyện.
Hẳn là sau khi thành thân với Cố Hiên, hắn dần chán ghét ta, mọi bản tính xấu xa đều lộ rõ: muốn lấy con cái trói buộc ta, ép ta từ bỏ giấc mộng trở thành nữ tướng quân, bắt ta sống như oán phụ chốn thâm cung; lại còn giữ hết của hồi môn, không cho ta lấy một đồng, giam ta trong cung như chim lồng cá chậu.
Vì thế, ta mới uất ức, chán nản, thừa dịp quen được một Tiềm Long Vệ trẻ tuổi tuấn tú, liền muốn lấy hắn để trả thù Cố Hiên, thậm chí còn toan cùng hắn bỏ trốn.
Chẳng ngờ lại ngã xuống hồ sen, mất trí nhớ, khiến mọi việc đảo lộn.
Chiều đến, ta lim dim ngồi trên ghế quý phi.
Cố Hiên vừa xử lý chính sự xong trở về, thấy sắc mặt ta khác lạ liền dò hỏi:
“Hôm nay… có gặp ai không nên gặp chăng?”
Ta lập tức phản đòn:
“Cố hồ ly! Ngươi sai người theo dõi ta đúng không?”
Hắn thấy ta nổi giận, hiếm hoi hạ giọng:
“Chỉ là ám vệ thôi. Nàng từng xảy ra chuyện, ta chẳng qua lo lắng…”
“Ngụy biện! Toàn viện cớ!” — ta chìa tay ra, lạnh giọng:
“Đưa chìa khóa rương gỗ trầm cho ta! Bên trong là đồ của ta!”
Vừa nghe tới “rương gỗ trầm”, mặt hắn liền trầm xuống.
“Thời Tự, Đoàn Tử và Viên Tử còn ở đây, đừng dọa chúng.”
Hắn thấp giọng nói, rồi ôm ta vào nội điện.
Ta tưởng vào đó hắn sẽ giải thích rõ ràng, nào ngờ vừa bước qua cửa, liền bị hắn đè xuống giường.
“Cạch” một tiếng — cung nữ bên ngoài rất hiểu chuyện, đóng chặt cửa.
Trong điện chỉ có mấy ngọn cung đăng leo lét, tĩnh lặng đến mức ta nghe được tiếng tim mình đập thình thịch.
Bàn tay to của hắn khẽ vuốt lên má ta, trong mắt đen thẳm không thấy đáy.
Hắn cúi xuống, gương mặt áp sát ta, gần đến mức ta tưởng hắn sẽ hôn —
nhưng không, hắn cắn một cái lên má ta!
“Thẩm Thời Tự, đừng bao giờ lấy bất cứ lý do gì để rời khỏi ta.”
chương 6 – tiếp: https://vivutruyen.net/khong-cuoi-nang-thi-xuat-gia/chuong-6/