Hắn cười đến cong cả mắt, miệng sắp ngoác tới mang tai, thong thả chuẩn bị rời đi.

“Ta lên triều đây. Khi xong việc, trở về chúng ta lại bàn tiếp.”

“Ta không muốn!” — ta lập tức phản đối.

Hắn chẳng thèm nghe, véo nhẹ má ta rồi xoay người bước đi.

Ta nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng hắn khuất dần:

“Hồi nhỏ thì bị hắn bắt nạt, lớn lên rồi… vẫn bị hắn bắt nạt!”

Quả nhiên — ta đã đoán đúng từ đầu.

Lấy hắn, nhất định bị hắn ăn hiếp suốt đời!

Cuộc đời thật lắm bất ngờ.

Một cô nương đang tuổi xuân phơi phới, bỗng dưng thành mẫu nghi thiên hạ, lại có tận hai đứa con, khiến ta luống cuống chẳng biết xoay xở thế nào.

Ta cố gắng làm quen với cuộc sống năm năm sau.

Nghe Thanh Vân nói, phụ thân và mẫu thân đã theo Thái thượng hoàng chu du tứ hải.

Còn ca ca và tẩu tử thì dọn đến biên cương.

Phủ tướng quân nay trống trải hiu quạnh.

Dù biết tính cha mẹ vốn phóng khoáng, thích tiêu dao,

Nhưng khi nghe rằng trong kinh thành không còn một người thân,

Cảm giác lạc lõng và cô độc vẫn khiến ta rợn tóc gáy.

4

Thanh Vân còn nói với ta: mấy năm nay trong hậu cung chỉ có một mình ta là nữ nhân. Bảo sao con hồ ly Cố kia có bao nhiêu tức giận đều trút cả lên đầu ta.

Nghĩ đi nghĩ lại, ta quyết định hôm nay sang Đông Cung xem thử hai đứa nhỏ “từ trên trời rơi xuống” — Đoàn Tử và Viên Tử.

Đoàn Tử là ca ca, tính tình kiêu căng lại hay làm bộ, giống y như Cố Hiên thuở nhỏ. Viên Tử là muội muội, hoạt bát đáng yêu, nõn nà như con mèo nhỏ — giống ta hồi bé như đúc.

Hai bàn tay con nắm chặt hai tay ta, ta cũng nâng niu cẩn thận, sợ làm chúng đau.

Viên Tử nhào vào lòng ta: “Mẫu hậu chưa từng ôm con như vậy, hôm nay mẫu hậu dịu dàng quá… Sau này cũng ôm con thế này được không ạ? Viên Tử không tham đâu, mỗi ngày ôm một lần là đủ rồi.”

Nhìn tiểu bảo đáng yêu trước mặt, ta thật không biết ta của năm năm trước đã làm điều chi mà khiến hai đứa nhỏ khát khao tình yêu đến vậy.

Nhưng ký ức năm năm ấy tựa sương mù dày đặc, ta nhìn không thấu. Còn cuộc sống tương lai — lại càng không biết phải lần theo lối nào.

Hai đứa quấn lấy ta mãi cho đến lúc dùng bữa tối.

Ăn xong, Viên Tử chạy tới ôm lấy ta, áp khuôn mặt tròn trĩnh cọ cọ lên má ta: “Mẫu hậu~ tối nay ngủ với Viên Tử nhé?”

Ta chụt một cái lên má con: “Được, tối nay mẫu hậu ôm con ngủ.”

Con bé vừa nghe xong đã thỏa mãn nép vào ngực ta.

Ngồi bên cạnh, Đoàn Tử tỏ vẻ kiêu ngạo lắm. Bề ngoài ra dáng ca ca chững chạc, nhưng rốt cuộc vẫn là tiểu oa nhi — ánh mắt mong chờ viết hết cả lên mặt.

“Đoàn Tử, tối nay có muốn mẫu hậu ngủ cùng không?” Ta nhẫn nại hỏi.

Nghe xong, mặt thằng bé đỏ bừng. Ta chụt thêm một cái, rồi ôm cả hai vào lòng.

Nó xấu hổ rút người trong ngực ta, ngoài miệng còn kiêu: chỉ vì bảo vệ muội muội nên mới miễn cưỡng ngủ với ta thôi.

Ta buồn cười, toan dẫn hai đứa đi rửa mặt lên giường. Không ngờ vừa quay người đã bị người ta kéo vào lòng, hôn lên trán một cái.

Ta giật mình ngẩng đầu — thì ra là Cố Hiên bị ta cho leo cây. Mặt ta chốc lát đỏ lựng, vội đẩy hắn ra:

“Cố Hiên, đứng đắn một chút! Ở đây còn hai đứa nhỏ!”

Hắn chẳng những không biết ngượng, còn hôn chụt thêm lên má ta:

“Tôn kính Hoàng hậu nương nương, chúng ta là phu thê. Ta và nàng ân ái, là để cho con cái một mái nhà ấm áp; hơn nữa, bồi ta… cũng là bổn phận Hoàng hậu nên làm.”

Ta nghiến răng: “Miệng lưỡi trơn tru, cãi cùn đến thế là cùng!”

Cố Hiên nhìn ta, ý cười chan chứa, khóe môi muốn kéo tới tận gáy:

“Chẳng lẽ Hoàng hậu cảm thấy ta hôn nàng là nàng thiệt thòi? Vậy nàng hôn lại đi, ta không chê đâu.”

Nhìn cái bản mặt đáng đòn ấy, ta chỉ mong cắn cho mấy phát.

Ta và hắn bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt hắn cuồn cuộn thứ cảm xúc mờ tối giống hệt đêm qua — đồ này lại muốn ức hiếp ta!

Tim ta lỡ một nhịp. Người vẫn thế, cái “nợ đòn” vẫn y nguyên.

Nghĩ tới đây, ta bỗng bình tĩnh lại. Năm năm sau hình như cũng chẳng đáng sợ lắm — chí ít, tên này chưa hề đổi tính.

Nhân lúc hắn ngồi một mình dùng cơm tối, ta ngồi bên cạnh hỏi:

“Hồi trước ngươi chẳng nói thà xuất gia cũng không lấy ta sao?”

“Phải, thì sao?”

“Vậy sao ngươi còn cưới ta?”

Ta thuận miệng hỏi, bị hắn liếc một cái, mới giật mình nhớ ra lúc này ta đấu không lại hắn, vội đổi giọng:

“Có phải về sau ngươi mới ngộ ra là yêu ta, mà còn yêu rất sâu?”

Năm năm trước, ta chưa từng yếu thế như vậy trước đối đầu một thời. Nghĩ tới việc mình lại vào cung, lòng vẫn có chút bất phục.

“Chả lẽ ta không có chí hướng của riêng mình sao! Vì sao ta không trở thành nữ tướng?”

5

Từ lúc biết đi, ta đã mê đao thương cung kích. Tay thương của ta, trong quân cũng coi là có tiếng.

Tuy đánh không lại Cố Hiên, nhưng thân cốt ta rắn rỏi lắm, sao có thể chỉ ngồi làm Hoàng hậu cho xong chuyện?