Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự cố chấp như gió lạnh thổi qua tháng sáu mà vẫn nghe ra cái buốt của mùa thu:
“Thẩm Thời Tự, ngươi thật sự quên hết rồi sao? Hay là đang giả vờ?”
2
Ta nhìn thấy trong mắt hắn là khẩn cầu và tuyệt vọng, thật lòng không hiểu nổi.
Cuối cùng, ta chỉ biết ngồi lại bên giường, vỗ vỗ mu bàn tay hắn, an ủi như dỗ trẻ con:
“Không phải chứ, ta với ngươi vốn là kẻ thù mà? Đừng nhìn ta bằng đôi mắt si tình đó, kỳ lắm!”
Từ lúc ta nói xong, hắn chỉ im lặng nhìn ta chằm chằm, không thốt một lời.
Đám cung nhân quỳ đầy đất, không khí ngượng ngập đến mức ta chỉ muốn độn thổ.
Ta đưa tay chọc nhẹ hông hắn, chỗ yếu nhất của hắn, hồi nhỏ đánh nhau ta toàn chọc vào đó.
“Rồi rồi, ngươi muốn ta đi đâu thì ta đi đó, đừng bày cái vẻ sắp tan vỡ ấy nữa, nhìn phát mệt.”
Lời ta vừa dứt, trong mắt hắn thoáng hiện chút kinh ngạc.
Sau khi đuổi hết mọi người ra ngoài, hắn bảo cung nữ thay cho ta một bộ y phục hoàng hậu, áo vân yên vàng thêu phượng, váy song điệp vân hình thiên thủy, kéo dài gần chạm đất.
Ta hít một hơi, đây rõ ràng là y phục của Hoàng hậu thẩm thẩm ta!
Ta mặc vậy chẳng khác nào phạm thượng, lỡ thẩm ta biết thì nguy mất!
Cung nữ lại khoác thêm tấm lụa mỏng Bích Hà La mẫu đơn, vấn tóc vân kế nga, cài trâm ngọc ngũ phượng triều dương, nhìn vào gương đồng, ta như biến thành một người khác: quen thuộc, nhưng xa lạ.
Cố Hiên bước đến, nắm lấy tay ta, kéo đi.
Bàn tay hắn khô ấm, nắm chặt lấy tay ta,
Ta vẫn là thiếu nữ mới lớn, tim liền đập loạn, mặt cũng nóng bừng.
Ta muốn giật tay ra, nhưng hắn đã dắt ta đến Nhụy Hoa Cung, nơi trước đây ta từng ở tạm trong cung.
Qua lớp rèm mỏng, ta thấy một bé gái nhỏ đang nằm trên giường.
Ánh mắt hắn dịu lại, giọng nói cũng trầm ổn hơn:
“Viên Tử tỉnh lại thấy nàng, chắc sẽ rất vui.”
Ta nhướng mày, ai mà gặp ta chẳng vui chứ.
Đang nghĩ thế thì bỗng cảm nhận có người nhỏ bé tiến gần.
Ta quay đầu lại, một bé trai khoảng bốn, năm t/uổi đứng đó, khoanh tay sau lưng, đôi mắt to đen láy nhìn ta chằm chằm.
Trời ơi, đáng yêu quá! Ta cúi xuống bóp nhẹ hai má nó, mềm như bánh bao.
“Ôi chao, Cố Hiên! Thằng nhóc này y hệt ngươi hồi nhỏ, vừa kiêu ngạo vừa ngốc nghếch!”
“Nhưng mà dễ thương hơn nhiều nha.”
“Đứa bé giống ngươi thế này… là hoàng đệ thất lạc của ngươi à? Hay… con riêng?”
Ta còn chưa nói xong, ngoảnh lại đã thấy Cố Hiên nhìn ta như nhìn người điên.
“Thẩm Thời Tự! Đó là con của nàng!”
“……?”
Một tiếng sét đánh ngang tai.
Ta hóa đá tại chỗ.
Bé trai đột nhiên ôm lấy chân ta, giọng run run:
“Mẫu hậu… thật sự không cần Cẩn Di nữa sao?”
Ta cúi nhìn, bé gái trên giường, bé trai dưới đất,
Cả hai… đều có khuôn mặt giống ta y đúc hồi nhỏ.
Tim ta lạnh toát, tay chân run rẩy, rồi ngất lịm đi.
Khi tỉnh lại, trời đã sáng rõ.
Người đánh thức ta là tiểu cung nữ Thanh Vân, giọng dịu dàng:
“Nương nương, nên dậy rồi ạ. Hoàng thượng sau buổi chầu sớm sẽ đến cùng nương nương dùng bữa.”
Ta mở mắt, nhìn quanh, vẫn là Quan Thư Cung.
Nơi từng là tẩm cung của Hoàng hậu tiền triều,
Giờ, là của ta.
Giờ đây, người nằm trên giường lại là ta.
Ta nghe giọng Thanh Vân vang lên bên tai, nhưng chẳng buồn động đậy, chỉ ngơ ngác nhìn trần giường chạm khắc hoa văn tinh xảo.
Đến khi Cố Hiên bước vào, ta bỗng nhào tới ôm chặt hắn, bật khóc nức nở:
“Hu hu hu! Cố Hiên! Sao ta chỉ ngủ một giấc mà lại già thêm năm tuổi thế này! Nguyên vẹn năm năm đó!”
“Cố Hiên à, tuy từ nhỏ ta với ngươi là kẻ thù không đội trời chung, nhưng nghĩ đến việc chúng ta đánh nhau từ bé tới lớn cũng coi như có chút giao tình — hay là giờ ký luôn hiệp nghị đình chiến đi!”
Cố Hiên ôm ta, ánh mắt rối rắm phức tạp:
“Xem ra, ngươi thật sự là ngã xuống hồ sen rồi đập đầu.”
Nghe hắn nói ta đầu óc có vấn đề, ta nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn hắn, rồi cắn mạnh vào cánh tay hắn một cái.
Từ nhỏ, ta đánh không lại hắn, liền quen dùng chiêu này.
Hắn ngẩn ra, sau đó lại cười khẽ, ôm ta thật chặt vào lòng.
Sau khi cùng hắn ăn sáng xong, ta tiện tay lau miệng bằng tay áo hắn, rồi nghiêng đầu nhìn hắn hỏi:
“Giờ nói xem, rốt cuộc năm năm qua đã xảy ra chuyện gì?”
Lạ thay, sau khi xác nhận ta thực sự mất trí nhớ, tâm trạng Cố Hiên lại tốt lên trông thấy.
Không còn suốt ngày cau mày như thể ta nợ hắn hai trăm năm mươi tám vạn nữa.
Bây giờ khóe môi hắn lúc nào cũng vương ý cười nhàn nhạt, lại trở về dáng vẻ Thái tử kiêu ngạo năm xưa — vừa chọc tức người, vừa khiến người ta muốn đánh.
Hắn nói giọng nghiêm túc mà toàn lời chọc ghẹo:
“Tóm lại là ngươi yêu ta đến điên rồi. Ngày nào cũng chặn cửa Đông Cung tỏ tình, thề sống chết phải lấy ta, nói nếu ta không nhận lời thì ngươi sẽ giống Đại Hoàng — ngày ngày ngồi canh ở cổng cung đợi ta.
Ta bị ngươi quấn riết, bất đắc dĩ mới đồng ý.”