Khắp kinh thành đều đồn rằng ta và kẻ thù không đội trời chung, Thái tử, trời sinh là một đôi.
Hôm được ban hôn, ta quỳ dập đầu trước mặt Hoàng thượng, dõng dạc thưa:
“Cố bá bá! Cho dù thiên hạ này chỉ còn lại đàn ông hóa thành chó vàng, ta cũng tuyệt đối sẽ không thích Cố Hiên!”
Ngay sau đó, Cố Hiên cũng quỳ xuống, lạnh giọng nói:
“Phụ hoàng, nếu buộc nhi thần phải cưới nàng, nhi thần thà đi xuất gia.”
Kết quả, khi tỉnh lại, ta phát hiện mình đã xuyên đến năm năm sau.
Không chỉ thật sự gả cho cái tên đó, mà còn sinh cho hắn hai đứa con.
1
Trong không khí thoang thoảng mùi trầm hương dễ chịu.
Khi ta tỉnh dậy, cổ họng khô khốc, còn vương vị tanh ngọt, trong lòng chỉ thấy khát.
Đang còn mơ màng, một đôi tay vừa nhanh nhẹn vừa nhẹ nhàng đưa tới, giúp ta lau mặt.
Nhưng đôi tay ấy lạnh buốt, chạm vào cằm ta liền khiến ta rùng mình, gắng gượng mở mắt.
“Trời ơi, Bồ Tát phù hộ! Nương nương cuối cùng cũng tỉnh rồi!”
“Đi, mau báo cho Giang thái y và Trương thái y!”
“Thanh Viện, mau mang canh sâm đến đây.”
“Thanh Vân, vương phi đã tỉnh, nhanh đi báo cho Hoàng thượng!”
Trong cơn mơ hồ, ta chỉ nghe tiếng bước chân và tiếng đáp rộn ràng khắp gian phòng.
Ta vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, rõ ràng vừa rồi ta còn ở phòng ngủ trong phủ tướng quân, sao giờ lại ở trong Quan Thư Cung?
Hơn nữa xung quanh còn có một đám cung nữ đang lo lắng vây quanh.
Giữa lúc còn ngơ ngác, một tiểu thái giám hớt hải chạy vào, quỳ sụp xuống đất.
“Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng giá lâm!”
Ta chỉ biết đứng hình, Hoàng hậu? Là ta ư?!
Không thể nào!
Ngay khi ta còn đang đờ người, một người mặc long bào vàng rực bước vào.
Hắn ta… rõ ràng là Cố Hiên!
Hắn nắm chặt lấy tay ta. Long bào thêu rồng bay trên sóng, mày kiếm mắt sao, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng.
Ánh mắt hắn nhìn ta vẫn như trước, không có chút ấm áp nào, thậm chí còn nhuốm màu u ám.
Trời ơi, đây là trò đùa quái quỷ gì thế?
Không biết ai bày ra chuyện này, nếu để Cố bá bá biết, ta chắc bị đánh chet mất!
Ta và hắn vốn là kẻ thù không đội trời chung, vậy mà giờ lại bảo ta là hoàng hậu của hắn, nực cười thật!
Ta liếc hắn, chẳng buồn khách khí, hất tay ra, kiêu ngạo ngẩng đầu:
“Cố Hiên?”
Hắn nhướng mày, giọng trầm khàn mang theo hơi lạnh:
“Ngươi hẹn ta cùng đi thăm Đoàn Tử và Viên Tử, cho dù không muốn gặp ta, cũng không cần nhảy xuống hồ sen tự vẫn chứ.”
Giọng hắn trầm thấp, lẫn chút từ tính, nghe không giống lắm giọng nói trong trí nhớ của ta, vừa xa lạ, vừa quen thuộc.
Ta nhìn kỹ lại, vẫn là hắn, nhưng lại khác hẳn.
“Cố Hiên?” Ta dè dặt gọi.
“Gọi ta làm gì?”
“Không bằng ngươi cầm đao giet ta đi, ta thật sự không chịu nổi khi thấy ngươi vì muốn rời xa ta mà cứ hành hạ bản thân như thế.”
“Cứ tiếp tục dằn vặt nhau thế này, ta sắp không chịu nổi nữa rồi.”
Ta chet lặng.
Từ nhỏ đến lớn, Cố Hiên vẫn luôn là kẻ kiêu ngạo, tự tin, bướng bỉnh.
Chưa bao giờ ta thấy hắn thấp hèn, đáng thương như bây giờ, đôi mắt run rẩy, chứa đầy tổn thương và mong đợi.
Nhưng… dù sao ta và hắn cũng là thanh mai trúc mã, thấy hắn thế, lòng ta cũng hơi xót xa.
Tuy vậy, ta vẫn cho rằng tất cả chỉ là hắn bày trò cùng người khác diễn kịch.
“Ngươi rảnh quá hả? Cùng bọn họ hợp tác lừa ta à? Ai thèm hẹn hò với ngươi?”
Cố Hiên thoáng biến sắc.
“Đoàn Tử và Viên Tử bị bệnh.”
Ta ngẫm nghĩ, chưa từng nghe hai cái tên đó bao giờ.
Sao nghe cứ giống như tên… chó nhà ta, Đại Hoàng thế nhỉ.
“Ờ… ngươi nuôi thêm chó sau lưng Đại Hoàng rồi hả?”
“Thẩm Thời Tự!”, hắn quát, tức giận đến run người.
Đám cung nữ dưới đất quỳ rạp, sợ tới nỗi run như cút non.
Ta thì vẫn thấy kỳ lạ: “Cố Hiên, hôm nay ngươi uống nhầm thuốc hả? Trò đùa này thật nhạt nhẽo đó nha.”
Thấy ta chẳng tỉnh táo, một cung nữ vội kéo tay ta, cúi đầu giải thích:
“Hoàng hậu nương nương, có lẽ khi rơi xuống hồ sen bị sặc nước nên đầu óc chưa hoàn toàn tỉnh.”
Hiển nhiên là đang tìm cớ cho ta.
Cố Hiên nghe vậy, liền gọi thái y đến xem đầu óc ta ra sao.
“Ngươi đùa thế đủ rồi! Nếu để Cố bá bá biết, coi chừng bị đánh đấy!”
Hắn không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vị thái y đang bắt mạch cho ta.
“Hoàng hậu thế nào?”
Thái y run run đáp: “Thưa bệ hạ, nương nương không sao, chỉ là đầu có thể bị va khi rơi xuống nước, tạm thời… bị mất trí nhớ.”
“Mất trí nhớ? Nếu chuẩn đoán sai, trẫm lấy đầu ngươi!”
Nghe vậy, ta vội nắm tay áo long bào, nhỏ giọng nói:
“Cố Hiên, ngươi điên rồi à?! Đùa thế là quá lắm rồi đó!”
Ta mới vừa đủ tuổi cập kê, hôm qua còn ở phủ tướng quân cãi với Cố bá bá vì vụ hôn sự, sao nay lại thành Hoàng hậu?!
Giờ thì hay rồi, kẻ thù lại dám nói ta mất trí, còn ăn mặc như hoàng đế!
Hừ, lát nữa phải tặng cho hắn hai cái tát, rồi thêm một cước của Cố bá bá cho chừa!
Nhưng Cố Hiên chẳng buồn nghe, chỉ nhìn ta, ánh mắt điên cuồng như d ã th/ú bị thương.