Tôi nhìn đống tiền và tem phiếu ấy, trong lòng hiểu rõ – từng này chẳng thấm vào đâu với một gia đình năm người, lại thêm hai ông bà già cứ thỉnh thoảng mò đến ăn nhờ.
Nhất là tôi mới ốm dậy, còn phải tẩm bổ lâu dài.
“Em biết mà.” Tôi gật đầu, cẩn thận cất số tiền và tem phiếu vào hộp.
“Vệ Đông, chỉ mình anh đi làm thì không đủ đâu. Đợi em khỏe lại chút, em cũng phải tìm cách kiếm tiền.”
Triệu Vệ Đông liếc nhìn tôi, không nói gì, xem như ngầm đồng ý.
Ở đầu thập niên 80, chuyện phụ nữ ra ngoài làm việc đã không còn xa lạ.
Chỉ là trước đây, tôi vì bị trói buộc bởi tư tưởng lỗi thời của mẹ chồng cùng những chuyện vụn vặt trong nhà mà chưa từng nghĩ đến việc bước chân ra ngoài xã hội.
“Kiến Quân, Kiến Hồng,” – tôi nhìn hai đứa nhỏ, nghiêm giọng – “Từ hôm nay, hai đứa cũng phải học cách san sẻ việc nhà. Sau giờ học, phụ mẹ làm việc, chuyện của mình thì tự làm, đừng trông chờ vào ai nữa.”
“Vâng ạ!” – Kiến Quân gật đầu dứt khoát.
“Con biết rồi, mẹ.” – Kiến Hồng lí nhí đáp.
“Còn Kiến Quốc…” – tôi dừng lại một chút, giọng lạnh đi – “Nếu nó còn dám lười biếng, giở trò, hay bắt nạt hai đứa, cứ nói thẳng với mẹ.”
Mắt hai đứa sáng bừng như vừa thấy tia hy vọng.
Trước đây, Triệu Kiến Quốc dựa vào sự nuông chiều của bà nội và tôi, thường xuyên ức hiếp hai anh chị.
Dù có mách lại cũng vô ích, ngược lại còn bị nói là “không ra dáng anh chị”.
Triệu Vệ Đông há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Anh chỉ thở dài một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài.
Tôi biết trong lòng anh chắc chắn không dễ chịu, cảm thấy vợ mình thay đổi, trở nên xa lạ và cứng rắn hơn.
Nhưng tôi không thể quan tâm đến cảm xúc đó nữa.
Muốn thay đổi, phải dám phá bỏ.
Cái nhà này, bắt buộc phải thay đổi từ gốc rễ!
Những ngày sau đó, tôi vừa dưỡng bệnh, vừa bắt đầu sắp xếp lại trật tự trong nhà.
Tất nhiên, Vương Quế Hương không cam lòng.
7
Bà ta bắt đầu tìm cách giành lại quyền kiểm soát, đặc biệt là tiền bạc.
Mấy lần lấy cớ muốn mượn tiền từ tôi đều bị tôi cứng rắn từ chối với lý do “nhà đang khó khăn, phải chi tiêu tiết kiệm”.
“Ngô Tri Thu! Chị lên mặt rồi phải không? Dám quản cả mẹ chồng à? Tiền đó là Vệ Đông kiếm, tôi thích tiêu sao là quyền của tôi!”
Bà ta gào thét, ăn vạ ngay trước mặt tôi.
“Vâng, mẹ nói đúng – tiền là do Vệ Đông làm ra.
Nhưng cái nhà này đâu chỉ có mình ảnh sống?
Kiến Quân, Kiến Hồng phải đi học, con còn phải bồi bổ, cả nhà còn phải ăn uống.”
“Nếu mẹ thật sự thiếu tiền, cứ nói với con, việc cần con không tiếc.
Nhưng nếu mẹ định đem tiền đi mua mấy thứ linh tinh cho Kiến Quốc, hay gửi về quê giúp đỡ đám cháu bên ngoại vô tích sự kia, thì xin lỗi – một xu cũng không có!”
Tôi giữ vững lập trường, nói rành rọt.
Vương Quế Hương tức đến nhảy dựng lên, chỉ tay vào mặt tôi mắng là “đồ vô ơn”, “đồ phá hoại gia đình”, nói tôi ngược đãi cháu trai cưng của bà.
Tôi chỉ lạnh lùng nhìn bà ta gào khóc. Đợi bà ta chửi mệt, tôi mới chậm rãi nói:
“Mẹ, nếu mẹ cảm thấy con làm không đúng, mẹ có thể bảo Vệ Đông đòi lại sổ lương, mẹ đứng ra quản lý.
Nhưng con nói trước – nếu đến lúc đó mà Kiến Quân, Kiến Hồng không có tiền đóng học, hay cả nhà phải ăn cháo qua ngày, thì mẹ tự chịu trách nhiệm.”
Lời tôi khiến bà ta nghẹn họng.
Bà biết rõ, bản thân bà chẳng phải người giỏi quản lý.
Trước kia trong nhà có bao nhiêu tiền, phần lớn đều bị bà lén lút dúi cho Kiến Quốc hoặc gửi về quê giúp đỡ anh em.
Nếu thật sự để bà ta giữ tiền, cái nhà này sẽ tan nát chỉ trong vài tháng.
Sau vài lần chạm trán, tuy Vương Quế Hương vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt hằm hằm, nhưng cũng không dám ngang nhiên đối đầu nữa.
Bà ta bắt đầu đổi chiến thuật, chuyển sang trút giận lên đầu Kiến Quân và Kiến Hồng – sai chúng đủ việc, chỉ cần trái ý là mắng chửi đánh đập.
Tôi biết bà ta đang cố gây áp lực lên tôi theo cách khác.
Nhưng tôi chưa vội can thiệp.
Tôi đang quan sát.
Và cũng đang đợi một cơ hội.
Và cơ hội… rất nhanh đã đến.
Hôm đó, Kiến Quân tan học về, trên mặt đầy vết thương, khóe miệng trầy xước, một bên mắt còn sưng to.
“Sao thế này?” – Tôi giật mình, vội kéo nó lại kiểm tra.
Kiến Quân cúi đầu không nói, Kiến Hồng đứng bên cạnh nhỏ giọng nói:
“Là do Kiến Quốc… Em ấy đánh nhau với bạn học, làm người ta bị thương.
Bạn đó đến nhà tìm, bà nội không hỏi đúng sai, liền nói là anh hai dẫn em đi làm bậy, rồi còn đánh anh ấy nữa.”
Lửa giận trong lòng tôi lập tức bốc lên ngùn ngụt!
Lại là chuyện này! Kiếp trước chuyện tương tự xảy ra không biết bao nhiêu lần!
Triệu Kiến Quốc gây chuyện bên ngoài, Vương Quế Hương lúc nào cũng đổ hết lỗi lên người khác, đặc biệt là đứa con trai thật thà, hiền lành như Kiến Quân!
Tôi kéo Kiến Quân đi thẳng ra sân.
Vương Quế Hương đang ngồi trên cái ghế đẩu nhỏ, vừa nhai hạt dưa vừa thoải mái tán gẫu, còn Triệu Kiến Quốc thì đứng bên cạnh bà ta với vẻ mặt đắc ý, không có chút áy náy nào.
Triệu Lão Toản ngồi thu lu ở góc tường hút thuốc lào, coi như không liên quan.
“Mẹ!” – Tôi lạnh giọng – “Vết thương trên mặt Kiến Quân là do mẹ đánh?”
Vương Quế Hương chẳng buồn ngẩng đầu:
“Là tôi đánh đấy, sao? Nó làm anh mà không biết dạy dỗ em, để Kiến Quốc bị người ta ăn hiếp, đánh nó còn nhẹ!”