Sau khi con trai chào đời, mẹ chồng tôi đề nghị mỗi tháng chuyển một khoản tiền vào thẻ ngân hàng, coi như tiền sính lễ để dành cho ngày nó cưới vợ sau này.
“Thành Nghĩa là con trai duy nhất của nhà họ An chúng ta, cưới vợ nhất định phải có thể diện, bây giờ phải bắt đầu chuẩn bị dần đi.”
Kiếp trước, tôi đồng ý với lời đề nghị ấy, nghĩ rằng bà có tầm nhìn xa, quan tâm đến chuyện của con cháu.
Cho đến khi con trai tôi chuẩn bị mua nhà để cưới vợ, lúc thanh toán mới phát hiện trong thẻ “tiền sính lễ” chỉ còn lại mấy xu lẻ.
Con dâu tương lai tức giận ném mặt bỏ đi, còn buông lời cay nghiệt:
“Không có nhà, tôi sẽ không cưới anh. Còn đứa con trong bụng, tôi cũng sẽ không giữ lại.”
Con trai tôi gào khóc tuyệt vọng, tôi vội vàng đến an ủi thì lại bị nó đá một cái thật mạnh.
“Con mụ già này, tiền trong thẻ đâu? Sao tôi lại có một người mẹ chỉ biết hút máu như bà chứ?”
Tôi hoảng loạn đến tột cùng, cố nén cảm xúc kéo nó đến ngân hàng kiểm tra, nhưng chưa kịp đi thì chồng tôi đã lao tới, tát liên tiếp mấy cái.
“Đồ đàn bà đê tiện! Trong thẻ đó là toàn bộ tiền lương của tôi với tiền hưu của mẹ tôi, tổng cộng hai triệu! Chúng tôi tích góp cho con, còn bà lại muốn nuốt hết à?”
Mẹ chồng chỉ tay vào mặt tôi mắng chửi thậm tệ:
“Hôm nay nếu cô không trả lại số tiền đó, tôi sẽ bảo con trai tôi ly hôn với cô, rồi đưa cô đến đồn cảnh sát!”
Dù tôi có giải thích thế nào, họ vẫn khăng khăng cho rằng chính tôi đã tiêu sạch tiền.
Chuyện này bị đưa lên mạng, tôi bị dân mạng mắng chửi thậm tệ, nói tôi không xứng làm mẹ, chỉ biết kéo con trai xuống hố, thậm chí còn có vô số bình luận bảo tôi nên chết đi.
Tôi suy sụp hoàn toàn. Khi băng qua đường, tôi bị xe tông chết.
Mà chồng cùng mấy người kia lại lợi dụng vụ việc, mở livestream kể khổ, kiếm tiền đầy túi.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại đúng ngày con trai chuẩn bị mua nhà.
1
“Mẹ à, mẹ lú lẫn rồi à, lấy nhầm thẻ hả? Sao trong thẻ này chỉ còn lại mấy xu thôi?”
Giọng nói quen thuộc của An Thành Nghĩa vang lên, bàn tay tôi đang cầm điện thoại bất giác siết chặt lại.
Chưa kịp phản ứng, giọng nó đã trở nên mất kiên nhẫn:
“Bị điếc rồi sao? Đừng giả vờ không nghe thấy! Mẹ có biết con với Thanh Thanh ở chỗ bán nhà đang xấu hổ cỡ nào không?”
Nó nói một tràng dài, nhưng tôi chẳng nghe được chữ nào, tâm trí hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui của việc được sống lại.
Kiếp trước, vào ngày tôi sinh ra An Thành Nghĩa, mẹ chồng nắm tay tôi đầy xúc động, rồi nói:
“Con với A Hùng không định sinh thêm nữa, Thành Nghĩa là con trai duy nhất của nhà họ An chúng ta. Sau này cưới vợ sinh con, thể diện là chuyện quan trọng, hai đứa nên tính trước đi.”
“Vậy thế này nhé, sau này lương hưu của mẹ và tiền lương của A Hùng đều gửi vào một thẻ, coi như thẻ tiền sính lễ của Thành Nghĩa. Mẹ sợ con không yên tâm, nên để con – người làm mẹ – giữ thẻ này. Sau này, thằng bé phải nhớ ơn con mới được.”
Tôi ngại không muốn cầm tiền của mẹ chồng, định từ chối, nhưng An Hùng lại nhét thẻ vào tay tôi:
“Đây là tấm lòng của mẹ, sau này quyền quản lý tài chính trong nhà đều giao cho em.”
Từ đó trở đi, mỗi tháng tôi đều nhận đều đặn hai khoản tiền chuyển vào thẻ.
Bạn bè thân quen nghe chuyện, ai nấy đều gọi điện chúc mừng, nói tôi thật may mắn – mẹ chồng biết nghĩ, chồng lại biết giao lương.
Không giống như họ, mẹ chồng không chịu trông cháu, suốt ngày đánh bài; chồng thì tiêu tiền phung phí.
Tôi ngoài miệng khiêm tốn, nhưng trong lòng lại ngọt ngào hạnh phúc.
Nghĩ rằng một gia đình phải biết giúp đỡ lẫn nhau, nên dù sau này đôi khi có vài mâu thuẫn nhỏ, tôi cũng không để bụng.
Hai mươi lăm năm trôi qua, trong thẻ sính lễ đã tích được gần hai triệu.
Đến ngày con trai quyết định mua nhà cưới vợ, tôi đích thân giao lại thẻ cho nó.
Nhưng chẳng bao lâu sau, nó gọi điện đến, nói trong thẻ chỉ còn vài xu.
Tôi hoảng loạn vô cùng, vội vàng chạy đến chỗ nó. Thấy con trai đang gào khóc trong tuyệt vọng, tôi đau lòng bước tới an ủi, lại bị nó đẩy mạnh ra.
“Con mụ già này, tiền đâu rồi? Sao tôi lại có người mẹ chỉ biết hút máu như bà chứ!”
Nó giận dữ trừng tôi, như thể tôi là tội phạm.
Tôi cố kìm cơn tức, định kéo nó ra ngân hàng kiểm tra, thì chồng tôi xuất hiện, giáng liên tiếp mấy cái tát.
“Đồ đàn bà hư đốn! Tiền đâu hết rồi? Trong đó là tiền lương của tôi và mẹ tôi, không có một xu nào là của cô!”
“Con trai tôi còn phải mua nhà, phần dư ra tôi còn định mua đồng hồ tặng nó. Hôm nay nếu cô không trả lại tiền, tôi khiến cô sống không yên!”
Cả ba người họ đều khẳng định mình không động vào thẻ, nên tôi thử hỏi mẹ chồng – người đang đi du lịch.