“Anh ra ngoài nghe điện thoại một lát.”
“Nếu em sợ thì thôi, chúng ta sẽ nghĩ cách khác.”
Lời anh nói như một bông pháo hoa nổ tung trong lòng tôi.
Tôi gần như không tin được những gì mình vừa nghe, cả người lơ lửng như bị nhấc khỏi mặt đất.
Trong đầu chỉ văng vẳng mãi hai chữ: “Cưới em”.
Ở bên Phó Duẫn, tôi chưa từng dám nghĩ rằng anh sẽ muốn cưới tôi.
Tôi hiểu rõ khoảng cách giữa hai chúng tôi.
Phó Duẫn là con cưng của trời, còn tôi chỉ là ngọn cỏ mọc lên từ bùn đất.
Phó Duẫn đối xử với tôi rất tốt, từng cứu tôi, từng nói rằng anh thích tôi.
Thậm chí trước mặt đám bạn lớn lên cùng từ bé, anh cũng luôn đứng ra bảo vệ tôi.
Nhưng sự chênh lệch quá lớn về thân thế và địa vị khiến tôi chưa bao giờ dám trao hết lòng mình.
Tôi ở bên anh, dường như chỉ biết không ngừng đón nhận…
Lúc Phó Duẫn xoay người định đi, tôi khẽ níu lấy vạt áo vest của anh.
“Cho em thêm chút thời gian để suy nghĩ… được không?”
4
Mười phút sau, tôi đã đưa ra quyết định.
Tôi sẽ giúp Phó Duẫn lần này.
Không chỉ là giúp anh, mà cũng là giúp chính bản thân tôi.
Tôi thích Phó Duẫn, và tôi cũng muốn được ở bên anh lâu dài.
Còn về Tạ Niệm Sinh…
Không hiểu sao, trong đầu tôi lại hiện lên đôi mắt lạnh lùng và khuôn mặt sắc bén của anh ta, cùng cảnh tượng lần đầu chúng tôi chạm mặt.
Một người bề ngoài có vẻ tao nhã, điềm đạm… nhưng hành động lại đầy khinh mạn, tùy tiện.
Đúng là một tên lưu manh.
Nghe nói năm xưa Tạ Niệm Sinh từng bị thất lạc.
Sau khi được tìm lại, cả ba đời nhà họ Tạ đều cưng chiều anh ta như ngọc như ngà,
dưỡng thành một tính cách ngạo mạn, bất kham.
Ai khiến anh ta không vừa mắt, hôm sau đều biến mất khỏi thành phố này một cách bí ẩn.
Tôi không dám chọc giận Tạ Niệm Sinh.
Vậy nên, giúp Phó Duẫn thắng được ván bài này,
có lẽ cũng là cách duy nhất để tôi vĩnh viễn thoát khỏi người đàn ông nguy hiểm đó.
Gió biển se lạnh.
Tôi đi một vòng lớn mới tìm được Phó Duẫn.
Anh đứng quay lưng về phía tôi, cùng mấy người bạn đang hút thuốc và trò chuyện trên boong tàu.
Tôi vừa định bước đến, thì bất cẩn để chân lướt qua một chỗ cạnh sắc.
Váy bị rách, mặt trong đùi lập tức rịn ra vài vệt máu đỏ mảnh.
Cơn đau nhói lan dần, nhưng sợ làm lỡ chuyện quan trọng của Phó Duẫn, tôi chỉ lấy tay lau qua loa vết máu rồi gắng gượng đứng dậy.
Đúng lúc đó, tôi bất chợt nghe thấy tên mình vang lên trong cuộc nói chuyện giữa họ.
“Không ngờ hôm nay Tạ Niệm Sinh thật sự đến. Lẽ nào thật sự để mắt tới Hứa Ý Hoan rồi?”
“Phó ca à, anh đã giúp Hứa Ý Hoan nhiều như vậy, để cô ta ngủ với Tạ Niệm Sinh một đêm thì có sao đâu…”
Phó Duẫn rít một hơi thuốc, giọng nhàn nhạt:
“Người phụ nữ đến tôi còn không nỡ chạm vào, dựa vào đâu để anh ta đụng vào?”
Bên cạnh, Tưởng Sơ Niên bật cười lạnh một tiếng.
“Phó Duẫn, diễn vai si tình không thấy mệt à?”
“Là ai từng nói với tôi Hứa Ý Hoan giả vờ thanh cao, không cho anh ngủ với cô ta?”
“Còn nữa, chẳng phải lúc trước anh để ý đến khuôn mặt và kỹ năng chia bài của cô ta ở hội quán A nên mới cố tình giăng bẫy cứu giúp sao?”
Lời của Tưởng Sơ Niên.
Như tiếng sét giữa trời quang, vang dội ngay bên tai tôi.
Cảnh tượng lần đầu gặp Phó Duẫn như thước phim tua ngược, bất chợt hiện về trong đầu tôi.
Sau khi ba tôi nhảy lầu, mẹ tôi vì quá đau buồn mà bệnh càng lúc càng nặng.
Đến lúc bà mất, trong nhà vẫn còn nợ một khoản viện phí rất lớn.
Tôi phải đi làm thêm ở hội quán A để kiếm tiền trả nợ, kết quả lại bị một vị khách quấy rối bỏ thuốc.
Lúc tôi mơ màng, suýt bị lôi đi, chính Phó Duẫn đã ra tay cứu tôi.
Từ hôm đó, anh bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của tôi.
Thì ra tất cả… đều là dàn dựng.
Ngay cả hiểm cảnh tôi từng gặp, cũng có thể là do chính họ sắp đặt.
Gió biển mằn mặn lướt qua vết thương nơi đùi, lúc này tôi mới dần cảm nhận được cơn đau buốt tận tim gan.
Tôi bật cười, đầy giễu cợt.
Thì ra món quà số phận mà tôi từng cảm kích, từ lâu đã được Phó Duẫn gắn sẵn cái giá.
“Im đi.” Phó Duẫn gắt gỏng ngắt lời bọn họ. “Đừng để Ý Hoan nghe thấy những lời này.”
Giọng anh trầm hẳn xuống.
Vài người ban nãy còn cười đùa, lúc này đều im bặt.
Phó Duẫn bóp trán, thở ra một hơi:
“Ý Hoan sẽ đồng ý giúp tôi.”
Tưởng Sơ Niên liếc anh, hỏi:
“Sao anh chắc vậy?”
“Vì tôi đã nói… sẽ cưới cô ấy.”
Phó Duẫn ngừng lại một chút, giọng lộ ra vẻ đắc ý:
“Cô ấy rất dễ dỗ.”
“Lúc theo đuổi cũng vậy, chẳng tốn bao nhiêu công sức đã có được.”
Tưởng Sơ Niên sững người trong chốc lát, sau đó phá lên cười sảng khoái.
“Cô ta thật sự tin à?”
Cô ta dán cả người lên Phó Duẫn, ngẩng đầu hôn anh một cái.
“Vậy nếu cô ta biết tối qua chúng ta vẫn ngủ cùng một giường, anh tính sao đây?”
“Vậy nên cô im miệng trước được không, công chúa?”
Tưởng Sơ Niên không chịu bỏ qua:
“Em hỏi anh, nếu hôm nay Tạ Niệm Sinh đòi người là em, anh có đồng ý ván cược nhanh như vậy không?”
Phó Duẫn không trả lời.
Anh chỉ nghiêng người, trước mặt tất cả mọi người, cúi đầu hôn Tưởng Sơ Niên đầy mãnh liệt.
Âm thanh môi lưỡi quấn lấy nhau vang lên, xen lẫn tiếng huýt sáo cười đùa xung quanh,giống như từng bầy côn trùng, từng luồng khí lạnh chui qua làn da, bò thẳng vào tim gan, khiến tôi buồn nôn đến tận cổ họng.
Mãi cho đến khi hai người họ tách ra,
tôi mới như bừng tỉnh.
Theo bản năng lùi lại hai bước, lại vô tình va vào lan can.
Tiếng động không lớn, nhưng đủ để khiến vài người ngoảnh đầu nhìn.
5
Phó Duẫn là người quay lại đầu tiên.
Khi thấy đó là tôi, nụ cười trên môi anh lập tức cứng lại.
Anh theo phản xạ lau vội miệng, rồi gần như chạy về phía tôi.
Anh cởi áo vest, choàng lên người tôi, kéo tôi vào lòng.
“Trời đêm lạnh vậy, sao em không mang áo khoác?”
“Lạnh không?”
Áo vest của Phó Duẫn thoang thoảng mùi gỗ đàn hương quen thuộc.
Nhưng lúc này lại vương thêm mùi hương ngọt ngào từ người Tưởng Sơ Niên, khiến tôi choáng váng đến buốt cả da đầu.
Tôi cố ép bản thân phải bình tĩnh.
Khẽ lắc đầu.
Thấy tôi không có phản ứng bất thường nào, Phó Duẫn khẽ thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng em đang run mà.”
Tôi cụp mắt xuống:
“Có lẽ là vì lâu rồi không chạm vào bài, nên hơi hồi hộp.”
Phó Duẫn sững người trong thoáng chốc, rồi gương mặt bừng sáng, lộ rõ vẻ vui mừng:
“Ý Hoan, em đồng ý rồi sao?!”
“Ừm.”