Lâm Việt Trạch liếc nhìn Chu Cảng Sinh đang thất thần phía sau tôi,

Phong thái đầy lịch thiệp, anh mở cửa xe cho tôi:

“Ai dám không đợi em chứ? Tiểu công chúa, mời lên xe.”

Khi xe khởi động, tôi nhìn qua cửa kính, thấy Chu Cảng Sinh vẫn đứng ngẩn người nơi đó.

Tim tôi lại đau nhói từng cơn.

Năm mười bảy, mười tám tuổi, lúc tôi yêu anh chân thành và mãnh liệt nhất.

Người tôi yêu, và cũng là người duy nhất tôi từng yêu – Chu Cảng Sinh.

“Anh à, mắt nhìn người của em thật sự tệ lắm sao?”

Thấy nước mắt tôi tuôn không ngừng, Lâm Việt Trạch ngồi né sang một bên, giọng mang theo chút khó chịu:

“Để dành nước mắt cho người giúp việc bớt việc giặt khăn tay đi.
Họ đã bận lắm rồi, giờ lại phải giặt thêm mấy cái khăn nữa.”

Anh nhíu mày, xoay xoay chuỗi hạt Phật trên tay, rồi làu bàu:

“Mắt nhìn người của em thật đúng là không ra gì.
Vậy mà lại đi thích cái tên nghèo rớt mồng tơi đó.”

“Nhưng mà em là em gái anh.
Tiểu thư nhà họ Lâm muốn thích ai chẳng được?”

Anh rút ra một điếu Marlboro từ trong ngực áo, nhưng không châm lửa.

Lâm Việt Trạch nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng chậm lại:

“Tri Tri à, em muốn lấy ai cũng được.
Quan trọng là, sống phải vui vẻ.”

Tôi nghĩ đến cái kết thê lương giữa tôi và Chu Cảng Sinh kiếp trước,
Bất giác lẩm bẩm:

“Nếu như… em chọn sai thì sao?”

Lâm Việt Trạch thản nhiên đáp:

“Ai mà chẳng từng sai?
Sai thì làm lại từ đầu.
Dù sao cũng có anh ở phía sau lo liệu, ai dám bắt nạt em?”

Nhưng đời trước, hôn nhân của tôi và Chu Cảng Sinh tan vỡ chính là sau khi anh trai tôi qua đời.

Khi ấy, toàn bộ truyền thông ở Hương Cảng đều đưa tin:

Sự suy tàn của nhà họ Lâm, và cái chết của anh trai tôi có liên quan đến Chu Cảng Sinh.

Chu Cảng Sinh càng làm ăn phát đạt, bận rộn đến mức cả năm chẳng thấy mặt.

Muốn gặp anh một lần, tôi phải đặt lịch trước với thư ký.

Còn những chuyện ong bướm của anh thì đầy rẫy trên báo lá cải.

Sau này, anh từng giải thích với tôi rằng cái chết của Lâm Việt Trạch không liên quan đến anh,
Mấy scandal kia cũng đều là bịa đặt.

Nhưng tôi… đã không còn tin nữa.

Nghĩ đến đây, tôi rút điếu Marlboro chưa kịp đốt ra khỏi tay Lâm Việt Trạch:

“Cho em mượn lửa.”

5

Lâm Việt Trạch nhíu mày, giật điếu thuốc lại, không vui nói:

“Khi nào thì em học mấy thứ này vậy?”

Tâm trí tôi như chợt quay về căn biệt thự trống rỗng của kiếp trước.

Phải rồi, ở thời điểm này… Lâm Vân Tri của hiện tại lẽ ra không nên biết đến mấy thứ này.

Tôi mỉm cười, đánh trống lảng:

“Anh à, em cũng đến tuổi bàn chuyện cưới hỏi rồi, anh còn quản mấy chuyện nhỏ này sao?”

Lâm Việt Trạch liếc tôi một cái:
“Trẻ con mà bày đặt người lớn.”

“Anh đã hứa với ba, là sẽ chăm sóc em cả đời.”

Xét cho cùng, anh cũng chưa từng thất hứa.

Chỉ tiếc là… đời trước của anh quá ngắn.

Thật ra tôi và Lâm Việt Trạch không có quan hệ máu mủ.

Tôi chỉ biết điều đó khi lên mười lăm tuổi.

Cha tôi và cha của anh từng là đồng đội vào sinh ra tử.

Sau chiến tranh, nhà họ Lâm đưa gia đình vào Hương Cảng đầu tư.

Còn cha mẹ tôi thì ở lại trong nước.

Khi tôi hai tuổi, cha mẹ tôi qua đời trong một tai nạn.

Chỉ còn lại đám họ hàng nhăm nhe chiếm đoạt tài sản.

Ba mẹ Lâm đưa tôi về Hương Cảng, nhận làm con nuôi, nhập hộ khẩu vào nhà họ Lâm.

Lúc đó tôi còn chưa biết gì.

Lâm Việt Trạch lớn hơn tôi bảy tuổi, đã là một cậu thiếu niên chững chạc.

Hồi nhỏ tôi cứ nghĩ anh là anh ruột, thường xuyên bám theo anh không rời.

Anh khi ấy còn nhỏ, nhưng đã lạnh lùng, kiêu ngạo, chẳng bao giờ liếc nhìn tôi lấy một cái.

Mãi đến năm tôi mười lăm tuổi, ba mẹ Lâm lần lượt qua đời do bệnh tình chuyển biến xấu.

Khi ấy, anh hai mươi hai tuổi, dứt khoát rũ bỏ dáng vẻ công tử, nhanh chóng tiếp quản tập đoàn Lâm thị.

Tính cách cũng dần trở nên trầm ổn, khôn khéo.

Khi tôi biết thân thế của mình, thì trong nhà họ Lâm… chỉ còn lại hai anh em chúng tôi nương tựa.

“Ừ, anh sẽ chăm em cả đời.”

Lâm Việt Trạch dường như không ngờ tôi sẽ đáp lại, ngẩn ra một chút rồi mới nói:

“Tri Tri, dạo gần đây anh cứ thấy em trưởng thành lên nhiều.
Thật lòng mà nói, khi nãy anh còn tưởng em sẽ đi theo thằng nhóc đó.”

Tôi khẽ nói:
“Vậy… nếu em đi thật, anh sẽ làm gì?”