Anh buông tay tôi ra, ánh mắt lạnh nhạt:
“Nếu em không đi, vậy anh đi trước.”

Nói xong, anh xoay người rời đi.

Bóng lưng anh gầy gò, thẳng tắp.

Chiếc áo thun trắng trên người anh, dưới ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy, lại không hề trông rẻ tiền.

Ký ức hai kiếp đời chồng chéo trong đầu tôi, khiến tôi có chút hoảng hốt.

Tôi dường như luôn đứng phía sau lưng Chu Cảng Sinh, nhìn theo bóng dáng anh.

Khi còn trẻ, tôi đã cuồng nhiệt đuổi theo anh, chạy theo phía sau bóng lưng ấy.

Khi lấy anh rồi, tôi trở thành “người phụ nữ phía sau Chu Cảng Sinh” trên các trang báo lá cải, cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng anh mà sống.

Nhưng bây giờ, tôi không muốn cứ đứng mãi tại chỗ, nhìn bóng lưng anh, chờ anh quay đầu nữa.

Tôi phải nói rõ với anh.

Lâm Việt Trạch vẫn chưa buông tay tôi ra.

Tôi quay đầu lại, áy náy nói:
“Anh à, em còn chuyện cần nói với Cảng Sinh.”

Anh vẫn không buông tay, như thể không tán thành hành động của tôi.

Nhưng khi thấy bóng Chu Cảng Sinh sắp biến mất nơi cửa lớn, tôi vội vàng gỡ tay Lâm Việt Trạch ra.

“Anh à, để lát nữa em giải thích với anh sau.”

3

May mà Chu Cảng Sinh vẫn chưa đi xa, tôi vội vàng đuổi theo.

Chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh vang lên:

“Lâm Vân Tri, em lại hiểu lầm ý anh rồi phải không?”
“Anh đã nói rồi, anh không cần dựa vào anh trai em, cũng có thể tự mình gây dựng cơ nghiệp.”

Tôi biết anh không nói dối.

Nhiều nhất là một năm sau, Chu Cảng Sinh sẽ kiếm được khoản tiền đầu tiên nhờ vào việc đầu cơ căn hộ chưa xây.

Ba năm sau, khi khái niệm cổ phiếu đỏ nở rộ, anh sẽ bội thu trên thị trường chứng khoán.

Sau khi Hương Cảng trở về Trung Quốc, anh chuyển hướng đầu tư vào nội địa, nắm bắt cơ hội chuyển mình của nền kinh tế, tạo nên một kỳ tích giàu sang.

Còn nhà họ Lâm thì đã suy tàn từ lâu, sau cái chết của Lâm Việt Trạch.

Anh quả thực chưa từng dựa dẫm vào nhà họ Lâm.

Cũng chưa bao giờ là “chàng rể ăn bám” như thiên hạ đồn đoán.

Tôi hít sâu một hơi, nói rõ mục đích đến đây:
“Chu Cảng Sinh, anh cứ yên tâm, từ nay về sau em sẽ không quấn lấy anh nữa.”

Nói ra được câu đó, tôi cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn.

Hai mươi năm dây dưa giữa tôi và Chu Cảng Sinh, đến đây xem như kết thúc.

Tôi sẽ không trở thành bà Chu – người vợ của vị tỷ phú được vạn người ngưỡng mộ trong tương lai.

Nhưng cuộc đời này, tôi vẫn còn cơ hội để trở thành chính mình – Lâm Vân Tri.

Quan trọng nhất là… anh trai tôi vẫn còn sống.

Nghĩ thông rồi, tôi xoay người quay lại.

Nhưng Chu Cảng Sinh lại không hề vui vẻ vì thoát khỏi tôi như anh mong muốn.

Anh sải bước đến trước mặt tôi, chắn đường:
“Em có biết mình đang nói gì không?”

Tôi gạt tay anh ra, không dừng bước:
“Tôi nói là tôi muốn chia tay với anh. Rõ ràng chưa?”

Cuối cùng, Chu Cảng Sinh mất kiên nhẫn, đẩy tôi dựa vào bức tường bên cạnh:

“Lâm Vân Tri, em muốn đuổi thì đuổi, muốn chia thì chia. Em xem anh là cái gì? Đồ chơi của tiểu thư nhà họ Lâm sao?”

Nghe những lời chất vấn giận dữ của anh, sống mũi tôi bỗng cay xè.

Biết bao ấm ức kiếp trước ùa về không kiêng nể.

Phải rồi, thời điểm này, tôi vẫn còn là thiên kim tiểu thư nhà họ Lâm.

Chu Cảng Sinh thấy nước mắt tôi rơi như mưa, khẽ nhắm mắt lại.

Ngón tay thô ráp của anh khẽ lau giọt lệ trên má tôi, giọng nói có phần cứng ngắc, vụng về:
“Là vì hôm nay anh nặng lời với em quá sao?”

“Anh chỉ là không muốn dựa vào ai. Lại càng không muốn… để em vì anh mà đi cầu xin người khác.”

“Hơn nữa, hôm nay chưa phải lúc. Tri Tri, em nôn nóng quá rồi.”

Cảm nhận được sự dịu dàng bất ngờ ấy, tôi chợt ngây ra.

Chu Cảng Sinh… anh từng thật lòng với tôi, phải không?

4

Bữa tiệc rượu đã bắt đầu tàn.

Khách khứa lục tục ra về.

Tôi nhìn thấy bóng dáng của Lâm Việt Trạch.

Anh đang tựa vào chiếc Rolls-Royce mà anh yêu thích nhất,

Cúi đầu nghịch chìa khóa xe, vẻ thờ ơ như thể đang chờ ai.

Trời đã khuya, nếu không đi nhờ xe anh về, một mình tôi thật sự không an toàn.

Tôi đẩy Chu Cảng Sinh ra, cố làm cho thái độ mình kiên quyết hơn một chút.

“Đây là quyết định sau khi em đã suy nghĩ rất kỹ.
Tình yêu em có thể trao, cũng có thể buông.”

“Là em theo đuổi anh trước, nhưng điều đó không có nghĩa là em phải quỵ lụy vì yêu anh.
Em hoàn toàn có quyền rời đi.”

Tôi nghiêng đầu, cố né tránh ánh mắt cháy bỏng của Chu Cảng Sinh.

Lại vừa đúng lúc bắt gặp nụ cười tự giễu của Lâm Việt Trạch khi anh chuẩn bị lên xe rời đi.

Tôi cũng chẳng còn tâm trí nghĩ đến Chu Cảng Sinh nữa, vội vàng chạy đến.

“Anh à, sao không chờ em?”