Hiện tại, Lâm Vũ Tường đang là người nổi tiếng trên mạng, có biết bao ánh mắt đổ dồn về anh ta.

Nếu mọi người biết anh ta bỏ rơi cô bạn gái nghèo, quay sang tìm một tiểu thư nhà giàu, thì không chỉ anh ta, mà cả tiểu thư này cũng sẽ mất mặt.

Lương Tuyết – kiểu phụ nữ sinh ra trong nhung lụa – đương nhiên không muốn mất danh dự.

“Lâm Vũ Tường đúng là không hiểu cô, cô đâu phải đồ ngốc.” Lương Tuyết mở miệng lần nữa.

Khen tôi sao.

“Cảm ơn.” Tôi đương nhiên không phải kẻ ngốc, chỉ là trước kia quá yêu Lâm Vũ Tường, quá mù quáng mà thôi.

“Không cần cảm ơn, tôi phải cảm ơn cô mới đúng, nhờ cô tôi tiết kiệm được mười vạn.”

Lương Tuyết lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười giễu cợt:
“Tô Chỉ, cô có phải nghĩ mình bản lĩnh lắm, có thể áp đảo tôi không?”

Không đợi tôi trả lời, cô ta tự cười:
“Nói thật nhé, cuối cùng cô vẫn chỉ là một đứa ngu ngốc. Loại con gái tầng lớp dưới như cô, chưa thấy qua xã hội này, chỉ giỏi đấu võ mồm.”

“Ý cô là gì?”

“Tôi muốn nói, tôi hết kiên nhẫn khuyên nhủ rồi, tôi không muốn nói chuyện tử tế nữa. Tôi chỉ cho cô thời hạn cuối cùng.”

“Trước khi trời tối, cô phải rời khỏi Hàng Thành, tôi không muốn nhìn thấy cô lần nào nữa.”
Cô ta vươn vai, thong dong nói tiếp:
“Từ hồi học cấp ba, đã lâu lắm rồi tôi chưa bắt nạt ai. Cảm giác này, thật khiến người ta nhớ nhung.”

Cô ta không phải dân xã hội đen, cũng không phải con gái giang hồ, mà chỉ đơn giản là sự kiêu ngạo, tự cao tự đại bẩm sinh.

Cũng như hạt mầm bắt nạt người khác, đang nảy mầm từ trong lòng cô ta.

7

Lương Tuyết ra lệnh cuối cùng, khoác túi xách rời đi một cách duyên dáng.

Bên ngoài có chiếc Mercedes-Benz S đợi sẵn, cô ta lên xe và phóng đi.

Tôi không để tâm, chạy ngay đến ngân hàng kiểm tra số dư.

Ba mươi vạn.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, tiền vẫn còn nguyên.

Đây là mồ hôi công sức năm năm của tôi, là điểm tựa để tôi sống tiếp.

Tôi lại đẩy xe trà chanh, đến bờ sông Đông tìm một vị trí đẹp. Sau đó, tôi ghé một cửa tiệm nhỏ gần đó ăn no, rồi ngồi bên sông chờ trời tối.

Khi màn đêm buông xuống, dòng người bắt đầu đông hơn, tôi bắt đầu bán trà chanh. Trời vẫn lạnh buốt, nên số quầy hàng giảm đi đáng kể, những người trẻ không muốn chịu gió lạnh để mở quầy.

Nhưng nhờ vậy, tôi lại bán được nhiều cốc trà chanh nóng hơn. Bán đến khoảng một giờ rưỡi sáng, trà chanh đã bán sạch hết.

Tôi vui mừng, đếm tiền, thu dọn quầy để chuẩn bị tìm khách sạn có nước nóng để tắm.

Khi tôi vừa ngẩng đầu lên, năm người đàn ông đi xe máy xuất hiện. Họ la hét đòi mua trà chanh, yêu cầu tôi làm nhanh lên. Tôi nói với họ đã hết hàng.

Họ nổi giận: “Đùa à? Bán trà chanh mà hết hàng?”

Tôi chợt thấy lo lắng, nhớ đến lời cảnh cáo cuối cùng của Lương Tuyết. Chưa kịp nghĩ gì thêm, một gã đàn ông đá vào xe đẩy của tôi: “Đùa gì vậy? Hết hàng mà vẫn bày hàng ra đây!”

Chiếc xe vốn nhỏ, lại không còn hàng, bị đá ngã lật đè lên đầu gối tôi, khiến tôi đau đến mức ngồi bệt xuống đất. Các quầy hàng xung quanh nhìn tôi đầy bối rối nhưng không ai dám can thiệp.

“Có trà chanh hay không? Anh em tao khát lắm rồi!” Một tên khác tiến sát, ánh mắt hung hãn ẩn dưới chiếc mũ bảo hiểm.

“Cứu tôi với!” Tôi hét lớn cầu cứu.

Gã đàn ông tức giận, tát thẳng vào mặt tôi: “Mua chút đồ mà mày hét cái gì? Muốn chết à!”

“Mày coi thường bọn tao, hết hàng mà không làm!” Gã đeo găng tay lấy gậy bóng chày đập mạnh vào các lọ đựng hàng của tôi. Mấy chai lọ vỡ tan tành.

“Nếu coi thường bọn tao, thì đừng hòng bán hàng nữa! Gặp lại mày lần nữa, anh em tao sẽ giết mày!” Một tên tóc dài túm tôi từ đất lên: “Cút khỏi Hàng Thành, không thì bọn tao phế mày luôn!”

Tôi toàn thân lạnh toát, môi run rẩy. Bán hàng bao năm, gặp không ít rắc rối, nhưng chưa bao giờ sợ hãi đến mức này. Năm gã xe máy ấy giống như năm con ác quỷ, khiến tôi nghẹt thở.

“Hiểu chưa? Không cút khỏi Hàng Thành thì tao phế mày!” Gã cầm đầu quát lớn, rồi tát mạnh vào mặt tôi. Máu tuôn ra, tôi tối sầm mắt, miệng đầy vị máu tanh.

Mấy gã cuối cùng cũng hài lòng, phóng xe đi mất. Quầy hàng của tôi tan hoang, mọi thứ vỡ nát, xe đẩy bị đập nát vụn. Không ai dám đến gần.

Tôi không đứng nổi, ngã gục xuống đất, thở hổn hển, máu và nước mắt hòa vào nhau. Lúc đó, nỗi sợ và sự bất lực tràn ngập tâm trí tôi, toàn thân run rẩy, nước mắt chảy không ngừng.

Thì ra, tôi chẳng hề kiên cường. Tôi đã đi một mình rất lâu, vì lo cho bà nội nuôi tôi mà bỏ học cấp ba trọng điểm, ra ngoài đi làm đến giờ.

Gặp Lâm Vũ Tường rồi bị anh ta phản bội, tôi vẫn chỉ là một người đơn độc. Một mình bán hàng, bị đánh đến mặt đầy máu, không thể đứng dậy nổi.

Đầu óc tôi choáng váng, toàn thân run rẩy, đau đớn. Từ xa, dường như có người đang chạy tới.

“Hôm đó tôi phát hiện ra cô ấy ở gần đây, nếu không phải xe bị trượt thì đã không để cô ấy chạy mất… Sao giờ lại không thấy đâu rồi?”

Một ông chú gãi đầu, đi cùng cặp vợ chồng trung niên có phong thái khác biệt, chạy dọc bờ Đông Giang. Ông chú đó trông quen quen, tôi đã gặp ở đâu nhỉ?

Ý thức tôi dần mờ đi, tôi nhắm mắt lại. Rồi nghe thấy tiếng ông chú hét lớn: “Ở kia kìa! Sao lại thế này!”

Trước khi ngất đi, tôi được ôm vào vòng tay ấm áp, có tiếng thì thầm an ủi vang lên bên tai.

“Cô gái đừng sợ… Giống, thật sự rất giống, đôi mắt này, bờ môi này, hoàn toàn giống tôi…”

8

Trong bệnh viện, tôi tỉnh lại. Một bác sĩ già mặc áo blouse trắng đang cung kính báo cáo với người bên giường bệnh.

“Ngài Phó, tình trạng của tiểu thư đã ổn định, chúng tôi sẽ theo dõi sát sao. Kết quả xét nghiệm huyết thống cũng đang gấp rút xử lý, hôm nay sẽ có kết quả.”

Tôi chớp chớp mắt, nhìn lên trần nhà, thẫn thờ. Người phụ nữ bên cạnh thấy tôi tỉnh lại, lập tức bật khóc: “Con gái, tỉnh rồi, con không sao chứ?”

Tôi quay đầu nhìn bà ấy, không quen biết. Nhưng bà có khí chất phi phàm, như một vị hoàng hậu cổ đại đầy đoan trang. Trên người mặc toàn đồ hiệu, tiếc là tôi không nhận ra, chỉ biết mỗi LV.

Bên cạnh bà là một người đàn ông trung niên mặt vuông chữ điền, dáng vẻ oai phong, như một vị hoàng đế, dù chỉ mặc bộ vest giản dị vẫn toát lên khí thế vương giả.

Tôi thầm cười bản thân, thật ngốc, sao lại so sánh như vậy? Hoàng hậu hoàng thượng gì chứ, thật là thiếu kiến thức.

“Cô bé, cháu nói được không?” Người đàn ông trung niên hỏi tôi.

Tôi cố gắng cử động cổ họng, cảm giác khô rát, đau buốt. Bác sĩ mặc blouse trắng đích thân rót cho tôi một cốc nước ấm.

Tôi uống một ngụm, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều: “Cảm ơn các bác… đã cứu cháu…”

Người phụ nữ lấy tay che miệng, nước mắt vẫn chảy. Tôi thấy rất khó hiểu, chuyện gì đang xảy ra thế này?

“Cô bé, chú là Phó Vân Thiên, đây là vợ chú, Vương Hải Anh, chào cháu.” Người đàn ông trung niên bắt tay tôi.

Tôi bắt tay ông, chợt ngẩn người: “Phó Vân Thiên? Chẳng phải chú là đại gia sao?”

Chính là vị đại gia khét tiếng Hàng Thành – Phó Vân Thiên! Một người như tôi cũng biết, bởi lẽ con phố nơi tôi bán hàng đều là địa bàn của ông ấy.

“Ha ha, cháu nhận ra chú à.” Phó Vân Thiên cười, nắm tay tôi không buông, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tôi.

Tôi hơi ngượng. Vương Hải Anh vội kéo ông ra, dịu dàng vỗ vai tôi: “Con gái đừng sợ, ông Phó vui quá nên cứ nhìn con mãi.”

“Sao lại vui?” Tôi nghi hoặc.