4

May mà lý trí kịp kéo tôi lại.

Tôi chỉ khẽ nhắm mắt, nhẹ giọng đáp:

“Để sau đi.”

Chu Dự Minh quấn khăn tắm, theo sau tôi về phòng ngủ.

Dưới ánh đèn ngủ vàng dịu, ánh mắt anh nhìn tôi vẫn cháy bỏng như thời thanh xuân.

Tôi cúi đầu tránh né, vô tình nhìn thấy vết sẹo cũ trên mu bàn tay anh.

Tôi và Chu Dự Minh là bạn cùng lớp.

Hồi đó, trong giờ thực hành hóa học, bạn cùng bàn tôi thao tác sai, khiến ống nghiệm phát nổ.

Chất lỏng nguy hiểm bắn lên váy tôi, kèm theo những tia lửa cháy.

Chính Chu Dự Minh đã không màng nguy hiểm, kéo tôi ra, còn dùng tay không dập lửa trên váy tôi…

Nhưng trên mu bàn tay anh, vết sẹo ấy vẫn mãi không phai.

Chu Dự Minh chưa từng bận tâm, thậm chí còn hay khoe khoang trên bàn rượu với bạn bè:

“Đây chính là huân chương của tình yêu, minh chứng cho việc tôi yêu Thẩm Thời Nguyệt đến nhường nào.”

Vậy nên, một người như anh ấy… thật sự có thể lừa dối và phản bội tôi sao?

Có thể không?

Tôi không nhịn được, thử dò hỏi:

“Mẹ cho em chiếc vòng bạc đó, nhưng em tìm mãi không thấy. Anh có thấy nó ở đâu không?”

Chu Dự Minh “ồ” một tiếng, đáp ngay:

“Chiếc vòng hồi nhỏ của anh đúng không? Anh quên chưa nói với em.

Dạo trước có họ hàng nhờ mẹ mượn, nói là muốn lấy phúc của anh cho con họ.

Mẹ tìm anh rồi mang đi luôn rồi.”

Tôi chăm chú nhìn anh, cố tìm ra một chút sơ hở.

Nhưng ánh mắt Chu Dự Minh tự nhiên, giọng điệu cũng bình thản.

Nhìn thế nào cũng không giống đang nói dối.

“Vợ yêu…”

Anh đưa tay tắt đèn ngủ, đôi môi còn vương chút hơi rượu áp xuống bên tai tôi, mang theo hơi thở nóng bỏng.

“Hôm nay là ngày vui lớn, chúng ta ăn mừng một chút nhé…”

Nói thật, chuyện giường chiếu của chúng tôi luôn rất hòa hợp.

Dù bận rộn khởi nghiệp đến mấy, anh vẫn luôn duy trì việc tập luyện.

Đã hơn ba mươi tuổi, nhưng người anh không có chút mỡ thừa nào.

Thậm chí, vòng eo và cơ bụng còn săn chắc rõ ràng.

Thế nhưng, tôi không hiểu sao lại gạt tay anh ra.

“Bác sĩ nói, dạo này không nên.”

Cơ thể Chu Dự Minh hơi cứng lại.

Nhưng ngay sau đó, anh chỉ ôm lấy tôi, hôn nhẹ lên tai, giọng dịu dàng:

“Xin lỗi em. Vậy để anh ôm em ngủ nhé.”

Có lẽ vì uống rượu, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong bóng tối, tôi nhẹ nhàng gỡ cánh tay anh đặt trên người mình, xoay người ngồi dậy.

5

Tôi mở điện thoại, tìm lại video dang dở lúc nãy.

Người phụ nữ bế đứa trẻ sơ sinh, từ đầu đến cuối, chưa từng lộ mặt.

Nhưng đến cuối video, có một bức ảnh gia đình đầy ấm áp.

Hai bàn tay người lớn, một trái một phải, vòng quanh đôi chân nhỏ xíu của em bé, tạo thành hình trái tim.

Tôi một lần nữa bấm dừng, phóng to màn hình.

Chăm chú nhìn mu bàn tay to hơn bên phải, cố gắng tìm kiếm vết sẹo.

Nhưng không có…

Chẳng có gì cả…

Tim tôi rơi trở lại vị trí cũ.

Tôi bật cười tự giễu bản thân:

“Thẩm Thời Nguyệt, mày bị sao thế?”

Chỉ là không mang thai được thôi, sao ngay cả lòng tin vào bản thân cũng mất?

Chỉ vì một bình luận vu vơ mà nghi ngờ người đàn ông mình yêu sao?

Tôi tắt điện thoại.

Lắng nghe hơi thở nồng mùi rượu của Chu Dự Minh, rồi chui vào lòng anh.

Vòng tay qua anh, siết chặt.

…..

Sáng hôm sau, như thường lệ, Chu Dự Minh hôn tôi một cái chào buổi sáng:

“Em ngủ thêm đi. Chiều nay anh bảo người đưa thỏa thuận ly hôn qua cho em.”

Ba năm trước, vì liên tục thất bại trong việc mang thai, tôi nghe theo lời anh và mẹ chồng, nghỉ việc ở nhà, chuyên tâm bồi bổ sức khỏe.

Họ hàng ai cũng bảo tôi có phúc, lấy được một người chồng chu đáo như thế.

Nhưng sau lưng, lại toàn là những lời xì xào khó nghe.

Suốt mấy năm nay, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh hai chữ “thụ thai”.

Làm một bà nội trợ toàn thời gian, nhưng lại đầy lo âu và áp lực.

Sau khi dọn dẹp nhà cửa, tôi làm bữa trưa theo chế độ ăn dành cho người muốn có con.

Vừa ăn xong, tài xế của Chu Dự Minh đã mang thỏa thuận ly hôn đến.

Cùng bước vào nhà với ông ấy, còn có một người nữa—

Mẹ chồng tôi.

Người mà tôi đã mấy tháng chưa gặp.

Lần đầu tiên làm thụ tinh ống nghiệm thất bại, mẹ chồng còn đích thân đến nấu canh gà tẩm bổ cho tôi.

Bà an ủi rằng tôi còn trẻ, thử thêm vài lần, kiểu gì cũng thành công.

Lần thứ hai thất bại, bà gọi điện động viên, bảo “quá tam ba bận”, lần thứ ba chắc chắn sẽ đậu.

Lần thứ ba thất bại, bà chỉ gửi một tin nhắn WeChat, bảo tôi đi tìm thầy bói xem có phải số mệnh không có con hay không.

Đến lần này, bà thậm chí chẳng buồn hỏi han lấy một câu.

Hôm nay bỗng nhiên đến nhà, không biết lại đang có ý đồ gì.

6

Mẹ chồng bước vào với nụ cười rạng rỡ.

“Vẫn là ở đây tốt nhất. Chỉ riêng phòng khách thôi đã rộng bằng cả nhà chính ở quê.”

Tôi không rõ bà đến đây làm gì, chỉ có thể mỉm cười phụ họa.

Nhân tiện đặt bản thỏa thuận ly hôn lên bàn, ra hiệu cho tài xế có thể về trước.

Nhưng tài xế – người mà Chu Dự Minh đặc biệt gọi từ quê lên – vẫn đứng im tại chỗ.

“Anh Minh dặn tôi mang bản gốc về luôn.”

Ý của anh ta, là muốn giám sát tôi ký ngay tại chỗ.

Tôi lập tức thấy khó chịu.

“Anh ấy không nói với tôi như vậy.”

Tài xế im lặng, không trả lời, cũng không nhúc nhích.

Tôi cau mày, gọi ngay cho Chu Dự Minh.

Điện thoại chỉ đổ chuông đúng một lần, đã có người bắt máy.

Giọng nói bên kia thấp đến mức gần như thì thầm:

“Anh sắp họp rồi. Nếu không có gì gấp, tối nói sau được không?”

“Thỏa thuận ly hôn. Em muốn xem trước.”

“Không phải đã nói rồi sao? Còn gì cần xem nữa. Anh họp đây.”

Bíp—

Điện thoại bị dập máy.

Chỉ còn lại tiếng tút tút lạnh lẽo.

Tôi nắm chặt điện thoại, vừa lúng túng vừa tức giận.

“Muốn chờ thì cứ chờ. Dù sao tôi cũng không ký.”

Bầu không khí trong phòng đột ngột đóng băng.

Mẹ chồng thấy vậy, liếc tài xế một cái.

Tài xế hiểu ý, cúi đầu rời đi.

Sau đó, bà kéo tôi ngồi xuống sofa, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, dịu giọng:

“Tiểu Nguyệt à, mẹ biết con khó chịu.

“A Minh đột nhiên đòi ly hôn, con chưa kịp chấp nhận cũng là điều dễ hiểu.”

Tôi cúi đầu, giấu đi tia nghi hoặc trong mắt.

Không phải nói là ly hôn giả sao?

Vậy thái độ này của bà là thế nào?

Thấy tôi không đáp, mẹ chồng thở dài, siết chặt tay tôi.

“Những năm qua con đối xử tốt với mẹ, mẹ đều ghi nhớ trong lòng.

“Nếu không phải mẹ thật lòng xem con như con gái, mẹ đã cản A Minh từ lâu, không để nó đòi ly hôn.”

Những năm gần đây, Chu Dự Minh bận rộn khởi nghiệp, mọi việc lớn nhỏ của mẹ chồng đều do tôi chăm sóc.

Bà có thói quen ăn uống không lành mạnh, không nghe ai khuyên, dẫn đến bệnh cao huyết áp, mỡ máu, tiểu đường.

Mỗi lần phát bệnh, đều là tôi lo lắng chạy đôn chạy đáo, túc trực bên giường bệnh.

Nhưng nếu nói bà thật lòng xem tôi là con gái…

Tôi chỉ có thể cười khổ trong lòng.

Nhưng bà không hề biết tôi đang nghĩ gì, vẫn tiếp tục đóng vai một người mẹ chồng hiền lành, dịu dàng:

“Tiểu Nguyệt à, mẹ cũng có lỗi với con.

“Mẹ vẫn luôn không nỡ nói với con… thực ra, A Minh đã có người khác từ lâu rồi.”

Tôi sững người, ngẩng đầu nhìn bà chằm chằm.

Ánh mắt mẹ chồng hơi co lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thản.

“Con cũng đừng trách mẹ. Con nào mà chẳng là con, mẹ chỉ mong A Minh có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

“Nhưng giờ nó đã quyết định rồi. Mẹ suy nghĩ rất lâu, thấy như vậy cũng tốt hơn.”

Từng lời, từng chữ của bà vang lên trong đầu tôi.

Tôi cảm thấy tim mình như bị ai đó siết chặt…

Đau đến mức nghẹt thở…

Rồi lại như có người bất ngờ buông tay, khiến tôi rơi tự do…

Một loại tuyệt vọng xen lẫn buông xuôi.

Cảm giác “quả nhiên là vậy”.

Mẹ chồng vỗ vỗ lên tay tôi, cuối cùng cũng nói ra mục đích thực sự của bà:

“Mẹ cũng là phụ nữ, mẹ hiểu rõ đàn ông.

“Một khi đã có lần đầu tiên, chắc chắn sẽ có lần thứ hai.

“Chúng ta, những người phụ nữ, có cố bám lấy cũng chỉ tự chuốc khổ.

“Thay vì cắn răng chịu đựng, thà lấy tiền mà ra đi.

“Con nói xem, có đúng không?”

Tôi lặng lẽ rút tay về, kéo một tờ khăn giấy từ hộp.

Lau đi giọt nước mắt vốn không tồn tại, khẽ “ừm” một tiếng.

7

Chỉ đến khi mẹ chồng rời đi, tôi mới chậm chạp nhận ra…

Nước mắt đã trào ra lúc nào không hay.

Nỗi đau bị phản bội, sự phẫn nộ khi bị lừa dối, cùng một cảm giác bi thương không cách nào diễn tả…

Tất cả hòa quyện, nhấn chìm tôi hoàn toàn.

Không biết đã ngồi chết lặng bao lâu, cuối cùng tôi cũng lau khô nước mắt.

Mở thỏa thuận ly hôn ra, đọc từng chữ một.

Căn hộ 200m² mà chúng tôi đang ở, thuộc về tôi.

Toàn bộ số tiền tiết kiệm trong nhà, tổng cộng 30 triệu tệ, cũng thuộc về tôi.

Chu Dự Minh giữ lại công ty và một căn hộ 90m²…

Căn hộ đó, chính là nhà tân hôn của chúng tôi.

Hồi đó, khi anh mới khởi nghiệp, tôi đã gom góp từng đồng lương tiết kiệm được.

Chạy khắp các khu chung cư cũ, cuối cùng mới tìm được một căn tạm ổn.

Sau khi thanh toán xong tiền đặt cọc, tài khoản tôi gần như cạn sạch.

Để tiết kiệm chi phí, mỗi cuối tuần tôi đều đi dạo chợ vật liệu xây dựng.

Mặc cả từng chút một, cố gắng dùng số tiền ít nhất để tạo nên một mái ấm ấm áp.

Sau này, khi sự nghiệp của Chu Dự Minh khởi sắc, chúng tôi mua được căn hộ rộng hơn.

Dọn đến đây, tôi vẫn luôn không nỡ cho thuê căn nhà cũ đó.

Nhưng năm ngoái, Chu Dự Minh nói có một người họ hàng sắp chuyển đến Hàng Châu làm việc, muốn mượn nhà để ở tạm.

Lúc đầu tôi không đồng ý.

Cho đến ngày kỷ niệm cưới của chúng tôi.

Hôm ấy, anh mang về một chiếc túi Hermès Birkin, còn đích thân xuống bếp, chuẩn bị một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.

Chúng tôi uống hết một chai rượu vang, cùng nhau đắm chìm trong khoảnh khắc ngọt ngào cuồng nhiệt.

Sau đó, anh vùi mặt vào cổ tôi, giọng nói khàn khàn đầy nũng nịu:

“Vợ yêu… căn hộ đó, mẹ đã hứa với người ta rồi.

Bà ấy mạnh mẽ cả đời, không thể mất mặt được.

Em giúp anh lần này, được không?”

Chu Dự Minh hiếm khi có dáng vẻ yếu đuối như vậy.

Tôi mềm lòng, gật đầu đồng ý.

Nhưng kết quả thì sao?

Tôi cầm lấy điện thoại, tìm lại tài khoản “Mẹ Tiêm Tiêm”.

Xem lại toàn bộ video một lần nữa.

Quả nhiên…

Khung cảnh trong những video khoe con đó, giống y hệt căn hộ cũ của chúng tôi.

Toàn bộ nội thất đã được thay mới.

Nhưng hoa văn trên giấy dán tường, màu sàn gỗ—

Đều là do chính tay tôi chọn lựa năm đó.

Đặc biệt là căn phòng trẻ em ấy.

Loại giấy dán tường đắt đỏ kia, tôi từng chạy mười mấy cửa hàng mà không tìm được mẫu thay thế, cuối cùng đành cắn răng mua.

Con tôi còn chưa kịp được sinh ra…

Mà nơi này đã đầy rẫy dấu tay bẩn của một đứa trẻ khác.

Tôi sững sờ nhìn chằm chằm vào màn hình.

Ngay cả khi điện thoại trượt khỏi tay, tôi cũng không hề nhận ra.