14
Cuối cùng thì Lâm Phong Miên vẫn quay về sống trong nhà.
Anh ta với Trương Tân đã cãi nhau một thời gian, gần đây đặc biệt căng thẳng.
Nghe nói anh ta đã đưa cho Trương Tân một khoản tiền lớn, rồi dứt khoát quay về nhà.
Về chuyện này, chị Tiêu Vân chỉ nói:
“Trương Tân chắc cũng đã hiểu rõ rồi. Nhà đưa cho nó một khoản tiền lớn để tùy ý sử dụng, lại thêm chuyện em mang thai… Người thông minh sẽ đoán được ý đồ của chúng ta, nên Trương Tân tất nhiên sẽ làm ầm lên.”
Chị dừng lại một lúc rồi tiếp:
“Tuệ Tuệ, chị có thể không để Phong Miên thừa kế gia nghiệp, nhưng không thể không cho nó quay về nhà. Dù sao chị cũng là mẹ nó. Không thể nuông chiều, nhưng cũng không thể bỏ mặc.”
“Chị muốn biết… em nghĩ sao về Phong Miên?”
Tôi thành thật trả lời:
“Tuy trên giấy tờ vẫn là vợ chồng, nhưng trong lòng em đã chia tay từ lâu rồi. Em sẽ không quay lại với anh ta nữa.”
Chị Tiêu Vân gật đầu, không nói thêm gì.
15
Sau khi Lâm Phong Miên quay về, anh ta bắt đầu chăm sóc con.
Lúc đầu còn vụng về, chỉ biết bế ngang, sau đó học cách bế dọc, rồi học cả cách vỗ lưng cho con ợ hơi. Gì cũng tự tay làm.
Tôi và chị Tiêu Vân chỉ đứng ngoài quan sát, mặc kệ anh ta loay hoay.
Nhưng sau một lần con bị sặc sữa, chị Tiêu Vân lấy cớ “không chăm được con” để yêu cầu anh ta tránh xa.
Chị đặt tên cho con là Lâm Lăng Nghị, nâng niu như trân bảo. Mà vì chồng chị đang cạnh tranh vị trí thừa kế với con trai, nên chị càng không muốn có bất kỳ rủi ro nào.
Dù để Lâm Phong Miên quay về nhà, nhưng giữa anh ta và con tôi, chị Tiêu Vân vẫn chọn con tôi không chút do dự.
Lâm Phong Miên cúi đầu, buồn bã rời khỏi phòng em bé.
Anh ta nhìn thấy tôi, định tiến lại gần, như theo bản năng tìm sự an ủi.
Đáng tiếc, giờ tôi còn có việc quan trọng hơn.
Tôi lướt qua anh ta như không thấy gì.
Tôi đã cho người “xử lý” Trương Tân – thù giết con sao có thể quên?
Sau khi chia tay Lâm Phong Miên, Trương Tân có nhận được một khoản tiền lớn, thêm cả tiền vòi từ chồng cũ, nên sống cũng chẳng khó khăn gì.
Nhưng cô ta quen sống xa hoa, lại thích tiệc tùng ăn chơi, muốn tìm điểm yếu của cô ta thì quá dễ.
Tôi chỉ cần sắp đặt nhẹ nhàng, cô ta đã lao đầu vào sòng bạc. Mà kết cục của con nghiện cờ bạc, chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp.
Tôi không cần biết sau đó cô ta ra sao. Vì lúc này, chị Tiêu Vân bắt đầu giao cho tôi thêm nhiều công việc, chuyển dần trách nhiệm của bà sang tôi. Tôi đang gánh trọng trách, không thể lơ là.
Trương Tân sống không yên, lại bắt đầu gọi điện cho Lâm Phong Miên.
Gọi không được thì gọi cho tôi.
Để khiến Lâm Phong Miên khó chịu, tôi đưa điện thoại cho anh ta nghe.
Anh ta không muốn nhận, tôi bèn mỉa mai:
“Không định làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Là Trương Tân đấy. Anh quên rồi à?
Không phải anh từng nói, anh yêu cô ta chính vì cái tính ham giàu chê nghèo đó sao? Gu của anh thật độc đáo, chỉ có điều thay đổi cũng nhanh thật.”
Mỗi lần như vậy, ánh mắt Lâm Phong Miên lại rơi vào nỗi buồn, mang theo sự hối hận không thể che giấu.
16
Ngày ly hôn theo thỏa thuận giữa tôi và anh ta sắp đến.
Lâm Phong Miên nói có một thứ nhất định phải đưa tôi xem.
Vậy thì cứ xem đi.
Trong mắt tôi lúc này, anh ta chẳng khác gì những vở hề khỉ mà tôi từng xem hồi nhỏ — vừa buồn cười, vừa đáng thương.
Anh ta dẫn tôi đến căn nhà từng ở chung trước kia, nơi từng náo nhiệt ồn ào, giờ đây đã trống không, vắng lặng.
Từ trong túi, anh lấy ra một sổ đỏ — chính là giấy tờ căn nhà này.
Anh chỉ vào ngày mua, đưa cho tôi xem.
Hóa ra, anh đã mua căn nhà này ngay khi vừa nhận được khoản sáu mươi triệu, và tên đứng trên giấy tờ… là tôi.
Căn nhà này, nơi từng chứa đựng cả ngọt ngào lẫn cay đắng, từ lâu đã thuộc về tôi rồi.
Khuôn mặt anh chẳng có chút vui mừng, chỉ toàn là tiếc nuối và đau khổ:
“Tuệ Tuệ, anh biết em hận anh lắm. Anh không dám mong em tha thứ… Nếu muốn hận, thì cứ hận đi.
Anh chỉ mong mọi chuyện có thể giữ nguyên như bây giờ, dù có ly hôn, cũng có thể sống cùng một nhà.
Anh thật sự rất thích khoảng thời gian ba người chúng ta ở bên nhau.
Nhiều đêm anh giật mình tỉnh giấc vì gặp ác mộng, tim đập loạn cả lên… Vì anh biết, nguyên nhân chính là vì sắp mất em.
Anh nhìn lại bản thân mà chẳng hiểu mình đã làm gì nữa.”
Thấy tôi không có chút phản ứng nào, nét mặt anh càng thêm đau đớn.
“Anh đã không còn yêu Trương Tân từ lâu rồi, người anh yêu luôn là em.
Nhưng trong mối quan hệ này có quá nhiều thứ rối ren — phản nghịch, bốc đồng, ích kỷ và ngạo mạn. Tất cả đều khiến anh trở nên tồi tệ.”
Tôi thở dài một hơi, nước mắt rơi xuống cho chính bản thân mình.
Anh có biết không?
“Điều thất bại nhất của một người đàn ông, chính là để một cô gái tình cảm, nghĩa tình và hết lòng vì yêu, bỗng dưng nhận ra — có tiền là đủ.”
Tôi ngừng một chút, giọng khàn khàn:
“Và anh đã làm được điều đó.”
Tôi xoay người, mở điện thoại, chuyển cho anh vài triệu, rồi để lại lời nhắn:
“Lúc nên cho, anh không cho. Bây giờ tôi cũng có thể tự mua được rồi.
Số tiền anh nợ tôi, mẹ anh đã thay anh trả hết.
Muốn chuộc lỗi, muốn làm lại từ đầu, muốn trở thành một người đàn ông đàng hoàng, anh còn phải cố gắng rất nhiều.
Tình cảm anh nợ tôi, sớm đã trở thành một món nợ xấu – được tôi coi là cái giá để trưởng thành.
Nên sau này, gặp hay không gặp, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
17
Cuối cùng, chúng tôi cũng hoàn tất thủ tục ly hôn.
Năm năm sau, tôi từ trợ lý của chị Tiêu Vân trở thành Phó Tổng Giám đốc của công ty.
Lâm Phong Miên, theo thỏa thuận gia tộc, được thừa kế tài sản của ông bà nội — khối tài sản không nhỏ.
Bản thỏa thuận này luôn được giữ bí mật, nên cả anh ta và Trương Tân đều không biết gì.
Sau khi anh ta nhận thừa kế, Trương Tân lại quay về tìm anh.
Tôi cứ nghĩ hai người cuối cùng sẽ về bên nhau.
Nhưng không — Lâm Phong Miên thẳng thừng từ chối cô ta.
Bạn bè an ủi anh ta:
“Ai mà chẳng từng dại dột một lần, gặp phải rác rưởi, thì cho nó ra rìa.”
Lâm Phong Miên chỉ im lặng. Một lúc sau, mới buông một câu:
“Dù cô ta không đáng được tôn trọng, nhưng tôi cũng không muốn buông lời cay độc nữa.”
Trông anh ta có vẻ vẫn hối hận vì những lời nói tàn nhẫn với tôi năm xưa.
Trương Tân sau đó càng ra sức bám lấy anh ta, dùng đủ chiêu trò lấy lòng.
Lâm Phong Miên gửi cho cô ta… một con cóc sống.
Nghe nói cô ta bị dọa suýt ngất.
18
Về sau, Lâm Phong Miên dốc toàn lực làm việc, mấy năm sau cũng trở thành một nhân vật có tiếng trong giới.
Những đêm khuya yên tĩnh, anh ta nhắn cho tôi một tin:
【Tiền của anh đã quá dư dả, cố gắng đến vậy, chỉ vì muốn xứng đáng với em.】
Lúc đó, chị Tiêu Vân đã lui về tuyến sau, tôi đảm nhiệm vai trò quyền Tổng giám đốc.
Tôi không trả lời.
Anh ta nghĩ rằng nếu giờ chúng tôi bên nhau, sẽ là cặp đôi quyền lực, đỉnh cao hội ngộ.
Nhưng tôi từ lâu đã không còn quan tâm đến anh ta nữa.
Chỉ là cái giới này quá nhỏ, nên đôi khi tin tức vẫn lọt đến tai tôi.
Tôi cũng từng nghĩ, mình đã từng “lợi dụng” con trai để tiến lên trên con đường sự nghiệp.
Nên tôi quyết định không kết hôn, dồn hết tình yêu của mình cho con.
Còn Lâm Phong Miên, cũng chưa từng tái hôn.
Chúng tôi vẫn luôn xoay quanh con, biết con không thiếu tiền thì bù đắp bằng sự hiện diện và tình thương.
Trong mắt người ngoài, chúng tôi giống như một gia đình thực thụ — ba người sống cuộc sống yên bình, hạnh phúc như bao gia đình khác.
Lâm Phong Miên luôn cố tranh thủ mọi cơ hội để thể hiện rằng mình đã thay đổi, bằng đủ mọi cách muốn chứng minh sự hối cải. Nhưng thật lòng mà nói, tôi chẳng còn chút hứng thú nào nữa.
Thi thoảng, nếu tâm trạng tôi vui, tôi còn cố ý trêu chọc anh ta một chút cho bõ tức.
Có một năm vào dịp Tết, tôi bỗng nhớ đến câu nói của anh ta năm xưa. Không cần biết không khí Tết sum vầy thế nào, tôi vẫn gửi lại anh nguyên vẹn câu nói đó — như một cách trả đòn.
Tôi nhắn cho anh ta trên WeChat:
【Anh từng nói tôi là người qua đường trong cuộc đời anh. Qua ngần ấy năm, tôi thấy anh mới là người qua đường trong cuộc đời tôi.
Thời gian sẽ tự trả lời. Đừng chờ nữa.】
Sau này, tôi cũng có một mối quan hệ mới — không kết hôn, cũng không quá sâu đậm.
Tôi từng nói sẽ không tái hôn, người ấy chấp nhận ở cạnh tôi, vậy là cứ thế duy trì mối quan hệ.
Khi con trai tôi tròn mười tám tuổi, tôi cuối cùng cũng tổ chức một đám cưới — nhưng chỉ là tiệc mừng, không đăng ký kết hôn.
Cả đời này, tôi biết mình sẽ không bao giờ có thể tin tưởng tuyệt đối vào ai nữa.
Người duy nhất tôi có thể dựa vào, vẫn là chính mình.
Vì sao tôi lại chọn một người phù hợp để ở bên cạnh?
Khi bạn ở tuổi hai mươi mấy, bạn bè độc thân còn nhiều.
Sang tuổi ba mươi, bạn sẽ thấy xung quanh vơi dần, đôi lúc muốn đi du lịch cũng chẳng có ai đi cùng.
Đến bốn mươi, bạn sẽ hiểu một mối quan hệ lỏng lẻo, vừa đủ, không ràng buộc, có thể khiến cuộc sống thêm thi vị mà không làm xáo trộn sự yên ổn của bạn.
Suy cho cùng, con người vẫn là con người — nhất là khi bạn có tiền.
Mấy năm gần đây, Lâm Phong Miên cũng bắt đầu quen những cô gái trẻ. Nghe nói tiêu chuẩn chọn bạn gái của anh ta là… phải biết nhảy múa.
Thỉnh thoảng anh ta vẫn gọi cho tôi. Ban đầu tôi tưởng là vì chuyện con trai, nhưng đầu dây bên kia thường chỉ là sự im lặng kéo dài.
Sau này, có một năm, đúng vào ngày mùng 4 Tết – trùng với lễ Tình nhân năm đó – Lâm Phong Miên gặp tai nạn xe hơi, bị gãy cả hai chân, từ đó phải sống trên xe lăn.
Nghe nói hôm đó tâm trạng anh ta rất tệ, đã uống rượu rồi lái xe.
Tôi lật lại lịch sử trò chuyện trên WeChat, phát hiện ngày anh ta gặp nạn đúng là ngày tôi gửi tin nhắn mỉa mai kia.
Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ, chuyện cũ đã qua rồi, tình cảm hay oán hận đều đã trôi xa, để nó đi chẳng phải tốt hơn sao?
Nhưng nếu bản thân anh ta cứ muốn tự làm khổ mình, thì chẳng trách ai được nữa.
Đôi khi tôi cũng thoáng nghĩ, nếu ban đầu anh ta sống cho đàng hoàng, liệu gia đình ba người chúng tôi có trọn vẹn không?
Nhưng rồi tôi lại buông bỏ suy nghĩ ấy rất nhanh.
Cuộc đời vốn là một chuỗi những điều tiếc nuối chồng chất nhau.
Còn tôi, hiện tại đã sống rất tốt rồi.
Những lúc rảnh rỗi, nằm nghe tiếng sóng biển, gió biển vờn quanh, giấc ngủ cũng bình yên hơn bao giờ hết.
— Hoàn —