05
Nhà họ Thời có một buổi tụ họp gia đình cố định mỗi tháng.
Hôm đó, vì không khỏe trong người nên tôi đến muộn một chút.
Nhưng khi đến biệt thự cũ, tôi phát hiện không chỉ Kỷ Tâm Nghiên cũng có mặt, mà cô ta còn ngồi đúng vào chỗ mà tôi vẫn ngồi.
Thấy tôi đến, ánh mắt ông cụ Thời thoáng qua vẻ phức tạp.
Kỷ Tâm Nghiên, lúc trước còn đang quấn lấy Thời Nam Tự, gọi anh là anh rể, khi nhìn thấy tôi thì cố tình nói:
“Trùng hợp thật, chị Minh Chỉ, sao giờ chị mới đến? Anh rể chờ chị lâu lắm rồi!”
Cô ta nói xong, còn cố ý ôm lấy tay Thời Nam Tự.
Thời Nam Tự vừa thấy tôi, liền vội gạt tay Kỷ Tâm Nghiên ra, lớn tiếng:
“Em nói linh tinh gì thế? Đây là chỗ của Minh Chỉ, mau đứng dậy!”
Kỷ Tâm Nghiên vốn không muốn, nhưng không ai ở đó lên tiếng bênh vực cô ta, nên cuối cùng đành ngượng ngùng chuyển sang chỗ khác.
Ông cụ Thời như vô tình nhắc đến:
“Dự án giai đoạn hai của tập đoàn sắp bắt đầu rồi, trùng hợp lại đúng chuyên ngành của A Chỉ.”
Kỷ Tâm Nghiên ban đầu có vẻ không cam lòng, nhưng mắt chợt lóe lên, cô ta nói:
“Chị Minh Chỉ từ nhỏ đã rất giỏi, hồi năm hai đại học còn tham gia thi đấu và đạt giải. Sau khi tốt nghiệp làm việc ở phòng thí nghiệm, chị ấy là một trong những nhà nghiên cứu trẻ tuổi xuất sắc. Nếu chị Minh Chỉ tham gia thì chắc chắn…”
Cô ta còn chưa nói xong, Thời Nam Tự đã cau mặt, khó chịu ngắt lời:
“Em nói linh tinh gì thế? Dự án này thì có liên quan gì đến A Chỉ?”
Tôi biết ông cụ Thời đang muốn thử dò xét thái độ của tôi, bèn khẽ cười, nói:
“Ông ơi, con muốn thử tham gia dự án.”
Thời Nam Tự lập tức phản đối:
“Không được! Ai mà biết dự án đó phải kéo dài bao lâu?”
“Minh Chỉ, chuyện lớn như vậy mà em cũng không bàn với anh trước?”
Anh ta càng nói càng tỏ ra uất ức, như thể người bị tôi phản bội chính là anh ta, rồi đứng bật dậy nói:
“Không ăn nữa, Minh Chỉ, về nhà với anh.”
Ông cụ Thời thấy vậy, thở dài, nói:
“Con vội gì chứ? Dự án lần này là dạng mở, chỉ cần ký thỏa thuận bảo mật, con lúc nào cũng có thể đến thăm vợ con.”
Thời Nam Tự nghe vậy, sững lại, quay sang hỏi tôi:
“…Chuyện đó là thật à?”
Không.
Tất nhiên là không.
Đây là một dự án nghiên cứu khép kín.
Chỉ cần dự án chưa hoàn thành, người bên trong sẽ không thể ra ngoài.
Và Thời Nam Tự, càng không thể đến gặp tôi dù chỉ một lần.
Nhưng đối diện với ánh mắt đầy hy vọng của Thời Nam Tự, tôi bất chợt muốn biết phản ứng của anh ta khi biết sự thật. Vì vậy, tôi nói:
“Thật đấy.”
Thời Nam Tự thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn đôi chút do dự.
Anh biết trở thành một nhà nghiên cứu xuất sắc là ước mơ của tôi.
Cuối cùng, anh có vẻ miễn cưỡng gật đầu:
“Thôi được.”
Ông cụ Thời hành động rất nhanh, ngay hôm sau đã chuẩn bị xong một bộ thỏa thuận bảo mật dày đến 5cm.
Tôi mang thỏa thuận đến trước mặt Thời Nam Tự, nói:
“Anh ký vào đây đi. Chỉ khi xác nhận rằng anh sẽ không tiết lộ bí mật nghiên cứu ra ngoài, chúng ta mới có thể gặp nhau.”
Thỏa thuận bảo mật là giả.
Bên trong đó, bản thỏa thuận ly hôn mới là thật.
Tôi và ông cụ Thời đều hiểu tính cách của Thời Nam Tự, biết anh không đủ kiên nhẫn để đọc kỹ từng trang tài liệu.
Quả nhiên, ánh mắt Thời Nam Tự chỉ dừng lại ở những trang có đánh dấu ký tên. Anh vừa ký tên mình loạt xoạt, vừa lẩm bẩm phàn nàn:
“Ông nội đúng là… Lẽ nào anh lại mang bí mật của nhà mình đi nói với người ngoài?”
Khi tôi cầm lấy những tài liệu đã được ký đầy đủ từ tay Thời Nam Tự, trái tim tôi hơi nhói lên một chút.
Nhưng cảm xúc nhiều hơn cả vẫn là sự giải thoát và nhẹ nhõm.
Thời Nam Tự, con đường của chúng ta đến đây thôi.
06
Còn chưa đầy một tháng nữa là tôi sẽ lên đường đến nhóm nghiên cứu, Thời Nam Tự bỗng trở nên bám dính lấy tôi.
Anh không đến công ty, số lần gặp Kỷ Tâm Nghiên cũng giảm hẳn, mỗi ngày đều nhất quyết ở bên tôi.
Khi ăn sáng cùng nhau, Thời Nam Tự than phiền:
“Vợ à, dạo này em càng ngày càng lạnh nhạt với anh. Sao em chưa đi mà đã bắt anh chịu cảnh tương tư rồi?”
Nhưng chưa đợi tôi trả lời, anh lại tự an ủi mình:
“Nhưng không sao đâu, đến lúc đó anh sẽ bay đến thăm em. Dù sao đây cũng là ước mơ của em, anh nhất định sẽ ủng hộ em!”
Thời Nam Tự đóng kịch trước mặt tôi quá giỏi, nhiều lúc tôi tự hỏi liệu có phải những lần tôi nghe lén được chỉ là một giấc mơ.
Nhưng những bức ảnh trong điện thoại – anh cùng Kỷ Tâm Nghiên trên giường – đã nhắc nhở tôi rằng tất cả đều là thật.
Khi tôi còn đang thất thần, Thời Nam Tự bỗng như nhớ ra điều gì, đập tay lên trán, nói:
“Vợ à, điều kiện ở khu nghiên cứu có phải rất tệ không? Anh có cần chuẩn bị vài thứ để em mang đi không?”
Không đợi tôi trả lời, anh đã bắt đầu lẩm bẩm một mình:
“Thuốc men thông dụng phải mang theo, cả hộp cứu thương nữa.”
“Không biết bên đó mua đồ có tiện không, hay là để anh mua sẵn ít đồ ăn vặt cho em mang theo?”
“Rồi còn miếng dán giữ ấm nữa, bảo dì Từ chuẩn bị cho em vài cái, để em không bị đau bụng…”
Thời Nam Tự thực sự đang vắt óc nghĩ xem nên chuẩn bị gì cho tôi mang theo. Nhìn anh như vậy, ký ức của tôi bất giác quay về vài năm trước.
Lúc đó, tôi và Thời Nam Tự vẫn chưa kết hôn. Khi tôi nói với anh rằng mình sẽ tham gia một dự án nghiên cứu khép kín, không rõ ngày về, Thời Nam Tự đã giận dỗi, không nói chuyện với tôi mấy ngày liền.
Trước ngày khởi hành, tôi nghĩ chắc sẽ không gặp được anh nữa.
Nhưng đúng nửa tiếng trước khi máy bay cất cánh, Thời Nam Tự đã xuất hiện ở sân bay.
Anh mang đến cho tôi hẳn ba vali đồ đạc, rồi ôm chặt lấy tôi, vừa siết vừa trách móc:
“Minh Chỉ, em đúng là đồ vô tâm! Anh đối tốt với em như thế mà em nói đi là đi, chẳng nghĩ đến anh chút nào!”
Trước khi anh đến, lòng tôi trống rỗng, mông lung.
Nhưng khi anh xuất hiện, trái tim tôi bỗng chốc được lấp đầy.
Cảm nhận vòng tay siết chặt đến mức như muốn dung hòa cả tôi vào anh, tôi khẽ nói:
“Chờ em về, chúng ta kết hôn, được không?”
Câu nói vừa thốt ra, tôi đã hối hận.
Gia cảnh giữa tôi và Thời Nam Tự khác biệt một trời một vực. Anh đồng ý yêu tôi, nhưng chưa chắc đã sẵn sàng cưới tôi.
Thời Nam Tự không nói gì, tôi cố nén cảm giác cay cay trong mắt, cười nói:
“Em đùa thôi mà, anh không cần…”
Nhưng ngay giây sau, Thời Nam Tự đã buông vòng tay, quỳ một chân xuống trước mặt tôi.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt trong sáng, chân thành như một đứa trẻ:
“Chuyện cầu hôn sao có thể để em nói trước được?”
“Minh Chỉ, em lấy anh nhé. Như thế thì dù em đi đâu, anh cũng có thể yên tâm.”
Lồng ngực tôi bỗng đau nhói, mắt cay xè, nước mắt chực trào ra. Nhưng chưa kịp lau, Thời Nam Tự đã nhìn thấy chiếc điện thoại trong ngăn kéo, hỏi:
“Sao lại có điện thoại này ở đây?”
Nhớ đến những gì chứa trong điện thoại, những hồi ức ấm áp vừa rồi bỗng trở nên nực cười.
Tôi nghe thấy mình từng từ từng chữ nói với anh:
“Điện thoại này, là một món quà bất ngờ dành cho anh.”
“Đợi em đi rồi, anh hãy xem, được không?”
Thời Nam Tự nghĩ rằng tôi sợ anh buồn trong thời gian chờ đợi nên đặc biệt chuẩn bị món quà này, liền cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi, thì thầm:
“Vợ anh đúng là tuyệt vời nhất.”