Ta nghĩ một lúc.
Cười.
“Sao tỷ tỷ cứ luôn hỏi ta vậy?”
Bùi Lệnh Nghi khựng lại.
Ta nghiêng đầu.
“Chẳng lẽ ta nhìn người rất chuẩn sao?”
Nụ cười trên mặt nàng rõ ràng cứng lại.
Bùi Lệnh Nghi rất nhanh lại cười.
“Muội muội nói gì vậy.”
“Ta chỉ cảm thấy muội lớn lên bên ngoài, gặp nhiều người.”
“Có vài chuyện đương nhiên hiểu hơn ta.”
Nói kín kẽ không lọt một giọt nước.
Ta cũng cười.
“Vậy sau này tỷ tỷ vẫn nên ít hỏi ta thì hơn.”
Nàng sững ra.
“Vì sao?”
“Ta sợ nói sai.”
“Lỡ liên lụy tỷ tỷ thì sao?”
Nàng nhìn ta một lúc.
Cuối cùng khẽ nói:
“Muội muội nói cũng phải.”
Nàng buông cánh tay ta ra.
“Không còn sớm nữa, ta về trước.”
Ta đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng nàng biến mất sau cửa nguyệt động.
Không đuổi theo nữa.
Kiếp trước điều ta sợ nhất chính là nàng như thế này.
Giọng nói nhạt đi.
Mắt đỏ lên.
Quay người bỏ đi.
Ta liền cảm thấy có phải mình lại làm sai gì rồi không.
Thậm chí còn chủ động đuổi theo dỗ dành.
Bây giờ nghĩ lại.
Ta có phải mẫu thân nàng đâu.
Dỗ cái gì.
……
Tống nương tử làm việc rất nhanh.
Chỉ bảy tám ngày, Cố gia đã gửi thư tới.
Lô trầm thủy hương dưỡng phụ chuẩn bị vận vào kinh, Quảng Tế dược hành nhận hết.
Giá còn cao hơn mức ban đầu một thành.
Cuối thư là Cố Thanh Huệ viết.
Chỉ có hai dòng.
“Phụ thân vui quá uống say rồi.”
“Mẫu thân bảo ta nói với muội, đừng có đắc ý, đừng tưởng như vậy là bù được nồi hương muội đốt hỏng năm ngoái.”
Ta đọc xong cười cả buổi.
Lê Bạch ở bên cạnh tò mò.
“Cô nương, chuyện gì vui vậy?”
Lê Bạch là nha hoàn ta tự chọn sau khi hồi phủ.
Không phải gia sinh tử của Hầu phủ.
Là mua từ bên ngoài vào.
Tuổi không lớn, ít nói, tay chân lại rất lanh lẹ.
Ta gấp thư lại.
“Chuyện làm ăn trong nhà thành rồi.”
Nàng theo bản năng hỏi:
“Cửa hàng nào của Hầu phủ?”
Ta lắc đầu.
“Cố gia.”
Lê Bạch khựng lại.
Rất nhanh sửa lời:
“Vậy phải chúc mừng cô nương rồi.”
Tâm trạng ta rất tốt.
Bảo nàng lấy loại Nga Lê Trướng Trung Hương mới tới.
Đang định thử một chút.
Ngoài viện bỗng có người tới báo.
“Cô nương, Thế tử tới.”
Chiếc thìa hương trong tay ta khựng lại.
Bùi Cẩn Tu.
Huynh trưởng ruột của ta.
Ta trở về lâu như vậy.
Chúng ta chỉ gặp nhau hai lần trong gia yến.
Huynh ấy khách khí với ta.
Ta cũng khách khí với huynh ấy.
Rất tốt.
Đỡ phiền.
“Mời vào đi.”
Bùi Cẩn Tu rất nhanh bước vào.
Một thân thường phục màu xanh.
Mày mắt có ba phần giống Bùi Thừa Nhạc.
Chỉ trẻ hơn rất nhiều.
Sau khi vào, huynh ấy nhìn bộ dụng cụ hương trên bàn trước.
“Muội đang điều hương?”
“Thử hương.”
“Có khác nhau sao?”
“Có.”
Huynh ấy gật đầu.
Sau đó không còn lời nào nữa.
Ta cũng không tìm chuyện giúp huynh ấy.
Nhất thời.
Trong phòng chỉ có tiếng tro hương rơi xuống khe khẽ.
Bùi Cẩn Tu đại khái không ngờ ta lại có thể bình tĩnh như vậy.
Cuối cùng vẫn là huynh ấy mở miệng trước.
“Ở có quen không?”
“Quen.”
“Hạ nhân có chậm trễ không?”
“Không.”
“Thiếu gì không?”
“Không thiếu.”
Huynh ấy im lặng.
Ta ngẩng mắt.
“Huynh trưởng có việc sao?”
Trên mặt Bùi Cẩn Tu thoáng qua vẻ không tự nhiên.
“Không có việc.”
Ta: “……”
Không có việc mà ngồi đây ngửi tro hương à?
Đại khái chính huynh ấy cũng cảm thấy câu này không có sức thuyết phục.
Huynh ấy ho một tiếng.
Ánh mắt rơi lên hộp hương đang mở bên cạnh.
“Đây là Nga Lê Trướng Trung Hương?”
Ta hơi bất ngờ.
“Huynh trưởng cũng hiểu hương?”
“Biết sơ.”
Vừa nói, huynh ấy vừa lấy từ trong tay áo ra một hộp gỗ.
“Hai ngày trước có người tặng ta một miếng Già Nam hương.”
“Ta dùng không quen.”
“Nghe nói muội thích những thứ này nên mang tới.”
Ta không nhận ngay.
Không phải quá cảm động.
Chỉ là kinh ngạc.
Kiếp trước.
Lần đầu Bùi Cẩn Tu tặng ta đồ là một tháng sau khi ta hồi phủ.
Một bộ bút mực.
Ta vui không chịu nổi.
Về sau mới biết.
Người khác tặng huynh ấy hai bộ.
Bùi Lệnh Nghi chọn trước một bộ.
Bộ còn lại, huynh ấy thuận tay đưa cho ta.
Dù là như vậy.
Ta cũng cất giữ rất lâu.
Kiếp này.
Ta chẳng làm gì cả.
Huynh ấy ngược lại đã chủ động mang đồ tới trước.
“Không thích?”
Bùi Cẩn Tu thấy ta không động, nhíu mày.
“Không phải.”
Ta nhận lấy, mở ra.
Màu hương đen trầm.
Vân dầu dày mịn.
Quả thực là đồ tốt.
“Đa tạ huynh trưởng.”
Thần sắc Bùi Cẩn Tu thả lỏng đôi chút.
“Muội thích là được.”
Ta đưa hộp cho Lê Bạch.
Bùi Cẩn Tu lại ngồi thêm một lúc.
Vậy mà bắt đầu hỏi chuyện Cố gia.
“Nghe nói dưỡng phụ muội làm ăn hương liệu?”
“Ừ.”
“Dưỡng tỷ muội cũng biết?”
“Lợi hại hơn ta.”
“Không phải muội nói mình biết điều hương sao?”
Ta cười một tiếng.
“Nàng biết kiếm tiền.”
“Ta chỉ biết tiêu.”
Bùi Cẩn Tu cũng cười.
Đại khái không ngờ ta sẽ nói như vậy.
“Nhìn không ra đấy.”
Huynh ấy khựng lại.
“Trước đây Lệnh Nghi cũng từng học điều hương.”
Chủ đề quả nhiên lại vòng về Bùi Lệnh Nghi.
Ta cụp mắt.
Kiếp trước chính là như vậy.
Bất kể nói chuyện gì.
Cuối cùng đều vòng về Bùi Lệnh Nghi.
Ta thích hương.
Lệnh Nghi cũng từng học.
Ta biết cưỡi ngựa.
Lệnh Nghi nhát gan.
Chữ ta viết không tệ.
Lệnh Nghi lại giỏi trâm hoa tiểu khải hơn.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/khong-cau-nguoi-thuong/chuong-6/

