“Chuyện mua bán, xem mẫu hợp ý rồi hãy bàn.”
Tống nương tử vỗ bàn.
“Được.”
“Ta thích nhất người nói chuyện không vòng vo như cô.”
Tần phu nhân bên cạnh thong thả nói:
“Nàng mới mười lăm tuổi.”
“Ngươi đừng dọa người ta.”
“Mười lăm thì sao?”
Tống nương tử hừ một tiếng.
“Có người bốn mươi lăm tuổi, nói chuyện còn không rõ ràng bằng nàng.”
Ba người chúng ta vừa nói vừa cười.
Ta lại bỗng có chút thất thần.
Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?
Kiếp trước về sau Cố gia vì một lô Nam hương tồn kho mà lỗ không ít bạc.
Dưỡng phụ buồn đến mất ngủ cả đêm.
Khi đó ta đã rất ít trở về.
Thỉnh thoảng biết chuyện cũng chỉ sai người đưa ngân phiếu tới.
Dưỡng phụ không nhận.
Chỉ nói:
“Làm ăn nào có chuyện chỉ lời không lỗ, con đừng bận tâm.”
Về sau ta mới biết.
Trong lô hàng tồn đó.
Có cả loại trầm thủy hương tốt nhất.
Nếu khi ấy gặp Tống nương tử……
Ta siết chén trà.
Trong lòng đột nhiên nảy sinh một cảm giác rất kỳ lạ.
Giống như có thứ vốn đã trượt khỏi tay ta.
Kiếp này.
Cuối cùng đã dừng lại.
Sau khi yến tiệc tan.
Tống nương tử đặc biệt lưu lại địa chỉ của Cố gia.
“Đợi dưỡng phụ cô vào kinh, bảo ông ấy trực tiếp tới Quảng Tế dược hành tìm ta.”
“Được.”
Nàng đi rồi.
Tần phu nhân mới nhìn ta.
“Dường như con rất vui.”
“Đương nhiên.”
“Giúp trong nhà bàn thành một mối làm ăn, chẳng lẽ không vui?”
Bà nhìn ta một lúc.
Bỗng hỏi:
“Nhà nào?”
Ta sững ra.
Tần phu nhân nâng chén trà.
“Chỉ thuận miệng hỏi thôi.”
Ta cúi đầu.
Một lúc lâu sau, bật cười.
“Cố gia.”
Ít nhất hiện tại.
Khi ta nghĩ tới chữ “nhà”.
Nơi đầu tiên ta nghĩ tới vẫn là Cố gia.
Tần phu nhân không nói gì.
Chỉ gật đầu.
Khi trở về Hầu phủ, trời đã tối.
Ta vừa xuống xe ngựa đã thấy ma ma bên cạnh Hàn thị chờ ở cửa.
“Nhị cô nương, phu nhân bảo cô nương trở về thì tới chính viện một chuyến.”
Ta đi.
Quả nhiên Bùi Lệnh Nghi cũng ở đó.
Nàng đang cùng Hàn thị chọn vải.
Thấy ta vào, lập tức đứng lên.
“Muội muội về rồi.”
“Hôm nay có thuận lợi không?”
“Rất tốt.”
Hàn thị cười, kéo ta ngồi xuống.
“Tần phu nhân đối đãi với con thế nào?”
“Rất tốt.”
“Đã gặp những ai?”
Ta vừa nâng chén trà lên.
Bùi Lệnh Nghi ở bên cạnh như vô tình nói:
“Ta nghe nói hôm nay Tống nương tử cũng tới.”
Động tác của ta khựng lại.
Tin tức của nàng nhanh thật.
“Ừ.”
“Muội muội có nói chuyện với nàng không?”
“Có.”
“Tính tình Tống nương tử thế nào?”
Ta ngẩng mắt.
Bùi Lệnh Nghi đang mỉm cười nhìn ta.
Kiếp trước.
Nàng cũng như vậy.
“Muội muội thấy Lâm cô nương thế nào?”
“Muội muội thấy Trương phu nhân có dễ chung sống không?”
“Muội muội thấy cửa hàng đó có đáng tin không?”
“Muội muội, muội thấy…”
Ta chưa từng cảm thấy có gì không đúng.
Thậm chí còn nghĩ nàng chịu hỏi ta những chuyện này, nghĩa là cuối cùng đã thật sự xem ta là muội muội.
Vì thế ta nói hết mọi thứ.
Ai chân thành.
Ai giả dối.
Ai đáng để kết giao.
Ai sau này có thể có tiền đồ.
Từ nhỏ ta đã theo dưỡng phụ dưỡng mẫu làm ăn.
Gặp rất nhiều người.
Có đôi khi không nói rõ được vì sao.
Chỉ là cảm thấy một người nào đó đáng tin.
Dưỡng mẫu vẫn thường cười ta:
“Yểu Yểu nhà chúng ta nhìn người chuẩn lắm.”
Lúc này.
Ta đột nhiên nhớ tới câu ấy.
Bùi Lệnh Nghi vẫn đang chờ câu trả lời của ta.
Ta đặt chén trà xuống.
“Không biết.”
Nàng sững ra.
“Cái gì?”
“Không nhìn ra được gì.”
“Chỉ tùy tiện trò chuyện vài câu.”
Trong mắt Bùi Lệnh Nghi thoáng qua một tia nghi hoặc.
Hàn thị lại không nghĩ nhiều.
“Lần đầu gặp mặt, nhìn không ra cũng bình thường.”
“Đúng rồi.”
“Nghe nói Tần phu nhân còn giữ con lại nói chuyện riêng?”
“Ừ.”
Trong mắt Hàn thị rõ ràng nhiều thêm ý cười.
“Tần phu nhân rất có danh vọng ở kinh thành.”
“Nếu bà ấy thích con, sau này con ra ngoài giao thiệp cũng thuận tiện hơn.”
Bà khựng lại.
“Lần sau nếu lại có yến tiệc như vậy…”
Ta nhìn bà.
Hàn thị đại khái nhớ tới chuyện ba ngày trước.
Lời nói dừng lại một chút.
Cuối cùng đổi thành:
“Thôi.”
“Con mới trở về, cứ từ từ.”
Ta hơi bất ngờ.
Kiếp trước mẫu thân rất ít khi như vậy.
Bà luôn cảm thấy tỷ muội nên ở cùng nhau.
Bạn của ta cũng nên là bạn của Lệnh Nghi.
Đồ của ta chia cho nàng một nửa.
Như vậy mới gọi là người một nhà.
Hôm nay vậy mà không tiếp tục khuyên.
Khi rời khỏi chính viện.
Bùi Lệnh Nghi đuổi theo.
“Muội muội.”
Ta dừng lại.
Nàng khoác tay ta.
“Muội vẫn còn trách ta sao?”
“Trách tỷ chuyện gì?”
“Chuyện Tần phu nhân.”
Nàng cụp mắt.
“Ta thật sự không định đi cùng muội.”
“Mẫu thân cũng chỉ lo cho muội.”
“Ta biết.”
Nàng im lặng một lúc.
Bỗng cười nói:
“Vậy thì tốt.”
“Ta còn sợ muội hiểu lầm.”
Nói xong, nàng lại giống như nhớ tới điều gì.
“Đúng rồi.”
“Tống nương tử rất giỏi làm ăn.”
“Muội muội cảm thấy người này có đáng tin không?”
Quả nhiên vẫn vòng về đây.
Ta nhìn nàng.
Gió đêm thổi qua.
Đèn lồng dưới mái hiên nhẹ nhàng lay hai lần.
Vẻ mặt Bùi Lệnh Nghi rất tự nhiên.
Giống như thật sự chỉ thuận miệng hỏi.
Nhưng cảm giác khác lạ mơ hồ trong lòng ta.
Đột nhiên càng lúc càng rõ ràng.
Kiếp trước.
Rốt cuộc từ lúc nào nàng bắt đầu thích hỏi ta những chuyện này?

